XVI

2.7K 87 4
                                    

Điền Chính Quốc có hơi chột dạ, mặc dù không có quan hệ tình cảm với Kim Thái Hanh nhưng dù sao vài ngày không có tin tức thì cũng hơi quá, tối thứ tư cậu trốn vào toilet ký túc xá lén gọi cho anh.

"E hèm, Kim Thái Hanh, anh còn nhớ tôi là ai không?"

Kim Thái Hanh hỏi nhẹ nhàng: "Ai vậy?"

"Đừng đùa nữa, gần đây mọi chuyện trong trường chắc anh cũng nghe rồi đúng không?"

"Ừm, có nghe đồng nghiệp nhắc."

Điền Chính Quốc hơi lo lắng, không biết Kim Thái Hanh sẽ nghĩ thế nào, "Cái đó... anh thấy sao?"

"Cái gì?"

"Là anh có thấy, chuyện chúng tôi làm có phải ấu trĩ lắm không?"

Kim Thái Hanh cười khẽ, "Sao trò lại nghĩ thế?"

Nghe anh nói thế này trong lòng Điền Chính Quốc thoải mái hơn nhiều, cậu nhận ra mình thật sự rất để ý đến cách nhìn của Kim Thái Hanh với cậu, Kim Thái Hanh có thể hiểu được những gì cậu làm thật sự là quá tốt.

Điền Chính Quốc đùa anh, "Không phải giảng viên các anh luôn cảm thấy ngoài việc học ra thì những cái khác toàn là chơi thôi à? Anh còn là giáo sư đấy, ngang nhiên đứng đối lập với trường có được không?"

Kim Thái Hanh: "Tôi không đứng đối lập với trường, chẳng qua là tay trong trong số các giảng viên thôi."

Điền Chính Quốc bật cười, cười rất rạng rỡ.

"Thật ra tôi đã từng rất thưởng thức dáng nhảy của trò." Kim Thái Hanh bên kia điện thoại chợt nói.

"Hả? Lúc nào?"

"Thi tài năng năm nhất, tôi là một trong ban giám khảo."

Điền Chính Quốc bỗng trở nên căng thẳng, "Vậy anh thấy tôi nhảy thế nào? Sức vẫn ổn chứ?"

"Tiết mục đó tôi cho điểm cao." Kim Thái Hanh nói.

"Wow! Anh thật tinh mắt!"

Không biết tại sao được Kim Thái Hanh khen cậu lại cảm thấy mình rất giỏi, trên thực tế, ở trường này, cậu thật sự không có hạng trong dancer nhảy đỉnh chóp, thế nhưng Kim Thái Hanh vừa nói thế cậu lại cảm thấy "Ông đây là năm bờ oăn".

Cuối cùng Điền Chính Quốc hỏi anh: "Hay là chúng ta hẹn trưa mai ăn cơm nhé? Tình cờ thôi?"

Kim Thái Hanh đồng ý với cậu.

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc trở nên nổi tiếng hơn trong trường nhờ cuộc diễu hành, hơn nữa, cậu còn có thiết lập tính cách không hợp với giáo sư Kim, chuyện đi ăn chung không thể lộ liễu quá mức, nhất định phải để mọi người cảm thấy cậu tình cờ gặp Kim Thái Hanh, sau đó nhân cơ hội đi ăn để bàn chuyện với anh.

Điền Chính Quốc cố ý đến muộn vài phút, cà la phất phơ mang cơm đến trước mặt Kim Thái Hanh với vẻ mặt khinh khỉnh nhưng thực tế lại nói: "Kim Thái Hanh em nhớ anh muốn chết."

Kim Thái Hanh nói: "Ăn trước đã, rồi tôi sẽ nói chuyện với trò trong văn phòng."

Điền Chính Quốc biết anh có thói quen ăn không nói nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ