LXXXIV

2.6K 51 5
                                    

Ngoại truyện: Giấc mơ của Điền Chính Quốc.

----------

Kim Thái Hanh mười sáu tuổi.

Điền Chính Quốc mơ một giấc mơ.

Cậu biết mình đang mơ nhưng khung cảnh trước mắt rất kỳ lạ, đó là một nơi tương tự như trường học, tòa nhà có phong cách kiến trúc Anh quốc, trông giống như một trường quốc tế.

Chắc là đang trong giờ học, bên ngoài vắng người nên Điền Chính Quốc tò mò đi vòng theo hành lang hình tròn để tìm tòa nhà dạy học.

Tòa nhà giảng dạy rất cao, có khoảng mười tầng, Điền Chính Quốc tìm hướng dẫn ở sảnh. Hóa ra đây là trường trung học quốc tế, cách chia lớp khác với trường thường, mỗi một khối có 20 lớp, bắt đầu từ A đến T.

Điền Chính Quốc nhanh chóng hiểu được đây là trường cấp ba của Kim Thái Hanh, cậu từng nghe Kim Thái Hanh kể rằng trường cấp ba của anh được xếp lớp theo thành tích và anh học lớp A từ lớp 10 đến lớp 12.

Đầu Điền Chính Quốc nhảy số rất nhanh, bắt đầu muốn bày trò, cậu tìm thang máy theo chỉ dẫn, đi thẳng lên lớp 12A ở tầng tám.

Tìm được lớp 12A, trên cửa lớp treo ảnh chân dung của mỗi thành viên, dù sao cũng lớp có điểm cao nhất nên sĩ số không nhiều, Điền Chính Quốc tìm một lúc đã tìm được Kim Thái Hanh phiên bản thiếu niên trong số hai mươi người.

Lúc này Kim Thái Hanh mới mười sáu tuổi nhưng đã bắt đầu có xu hướng thành thục nhã nhặn trong tương lai, chỉ một tấm ảnh nền xanh đã có thể nhìn ra khí chất ôn hòa nhã nhặn khiêm tốn.

Điền Chính Quốc nhìn mải mê đến mức quên mất Kim Thái Hanh đang ở bên trong, cách một tấm cửa kính, anh lia mắt đã thấy cậu trai trẻ bên ngoài lớp học, không khỏi nhìn lại lần thứ hai.

Nhưng anh không cho phép mình lơ là quá lâu đã quay mặt đi tiếp tục nghiêm túc học tập.

Còn Điền Chính Quốc thì đang ấp ủ đủ trò xấu.

Cậu đang nghĩ xem làm sao để hòa nhập vào lớp này một cách hợp lý nhưng sau đó lại nhận ra rằng đây là giấc mơ của mình, có logic hay không là do mình quyết định.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi mặc đồ học sinh kiểu Anh vào, áo khoác vest màu xanh đậm kết hợp với áo sơ mi trắng mới tinh, quần kaki và giày vải, cà vạt lụa sọc xanh đỏ, phù hiệu trường bằng kim loại tinh xảo, hoàn mỹ hòa vào hoàn cảnh.

Giáo viên trong lớp vẫy tay với Điền Chính Quốc, ra hiệu cho cậu tiến vào.

Điền Chính Quốc thong thả rảo bước, nhìn quanh lớp học, bàn ghế trong lớp cũng khác với các trường trung học truyền thống, vì để tiện cho việc thảo luận nên bốn người ngồi quanh một chiếc bàn lớn, ở giữa đặt cân, mô hình và đồ dùng dạy học khác.

Còn Kim Thái Hanh ngồi một mình ở bàn cạnh cửa sổ, hoàn toàn khác biệt với những học sinh với các học sinh có màu da khác.

Giáo viên giới thiệu với mọi người bằng tiếng Anh: "This is Điền Chính Quốc, your new classmate. Let's welcome!"

Điền Chính Quốc gật đầu, rất hài lòng vì mình hiểu tiếng Anh của giáo viên, mặc dù đây chỉ là giấc mơ của cậu nhưng cậu cũng không thể ảo tưởng quá độ về trình độ tiếng Anh của mình được...

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ