LII

1.6K 58 0
                                    

Điền Chính Quốc không có lớp trong tiết đầu. Cậu nhớ đến việc sống chung với Kim Thái Hanh nên tìm cố vấn để điền đơn, xin phép người thân cũng dễ, chỉ cần nói với mẹ cậu một tiếng rằng cậu muốn ra ngoài sống là được.

Trước khi đi, cố vấn còn dặn dò cậu: "Sắp tới mùa đông rồi phải chú ý giữ gìn thân thể, tôi thấy khóe miệng em sưng cả đấy, nhất định là thiếu vitamin rồi."

Điền Chính Quốc lúng túng, "Cảm ơn thầy em biết rồi."

Quá trình đăng ký mất cả tuần, nghĩ đến là thấy khó khăn ghê nơi, cậu chỉ muốn được sống chung hợp pháp ngay và luôn với Kim Thái Hanh.

Cậu nhắn tin cho anh: Đơn đăng ký đã hoàn thành, phải chờ một tuần.

Có thể Kim Thái Hanh đang bận, một lúc sau anh mới trả lời: Khi nào mang quần áo qua?

Điền Chính Quốc nhìn màn hình điện thoại buồn cười: Chiều học xong em về dọn đồ được không?

Kim Thái Hanh: Chờ tin tốt.

Điền Chính Quốc: Tinh thần của giáo sư Kim hôm nay có tiêu cực biếng nhác không?

Kim Thái Hanh: Một giờ đầu tiên không được gặp Điền Chính Quốc, nhớ cậu ấy.

Điền Chính Quốc cười khịt mũi, Kim Thái Hanh thật sự càng ngày càng trẻ con, cậu gửi giọng nói qua: Kim Thái Hanh, anh làm việc cho ngoan!

Một lúc sau, Kim Thái Hanh cũng gửi tin nhắn thoại: Được, Điền Chính Quốc, trò cũng phải học tập cho ngoan.

Điền Chính Quốc nghe đi nghe lại nhiều lần, giọng Kim Thái Hanh thật sự rất hay, chất lượng âm thanh truyền qua điện thoại lại càng từ tính, sâu lắng dịu dàng khiến cho Điền Chính Quốc nhộn nhạo trong lòng.

Aiz, làm cậu không muốn đi học chút nào.

Khi bạn nhớ một người, tần suất nhìn thấy người ấy sẽ tăng lên theo.

Nguyên một năm nhất Điền Chính Quốc chưa từng gặp Kim Thái Hanh lấy một lần, cậu ở khoa ngôn ngữ, ngoài thứ năm thứ sáu ra thời gian còn lại Kim Thái Hanh ở khoa kinh tế, tỉ lệ chạm mặt của hai người cực kỳ nhỏ nhưng duyên phận kỳ diệu thế đấy, sẽ chạm mặt nhau vào lúc không tiện nhất.

Lúc đó Điền Chính Quốc đang sắp xếp bàn ghế cho buổi họp mặt CLB chiều nay ở trung tâm hoạt động sinh viên, cậu còn chưa kịp nhận ra thì người bên cạnh đã chọt cậu nhỏ giọng nói: "Anh Điền, kẻ thù đời anh tới rồi kìa."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng đó là ai cậu đã quay lại nhìn, cứ thế va vào ánh mắt của Kim Thái Hanh một cách vội vàng bất ngờ.

Trong khoảnh khắc đó, nai con trong lòng cậu suýt chút tông cây mà chết.

Cũng không biết Kim Thái Hanh đã nhìn cậu bao lâu.

Tâm lý gặp được đối phương khi lén lút hẹn hò và khi đang làm việc là hoàn toàn khác nhau, nhất là lúc ở trước mặt bao người, có cảm giác như vụng trộm yêu đương hồi cấp ba.

Điền Chính Quốc muốn giả vờ như không thấy Kim Thái Hanh, kẻo cho mọi người thấy vết thương trên môi họ giống nhau nhưng cậu lại quên cân nhắc đến sự nhiệt tình của cố vấn.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ