XX

2.5K 83 3
                                    

Chờ sau khi mọi thứ lắng xuống, Kim Thái Hanh rút mình từ trong lỗ nhỏ của cậu ra, tinh dịch không có dương vật chặn lại lập tức trào đầy ra ghế, Kim Thái Hanh nhìn đến nhíu mày.

"Điền Chính Quốc, em rửa xe cho tôi."

Điền Chính Quốc vẫn dạng rộng hai chân ngồi trên ghế, mắng: "Kim Thái Hanh, anh ở sạch cái búa ý, nếu anh mà có bệnh sạch sẽ thì đã không liếm mông tôi rồi."

Kim Thái Hanh giải thích chính đáng cho điều này là: "Khó kìm lòng nổi."

Điền Chính Quốc cười đá anh nhưng lại bị Kim Thái Hanh nắm mắt cá chân, mút liếm một lúc để lại một dấu hickey trên đó.

Lúc này Điền Chính Quốc vẫn trần truồng nằm trên ghế ô tô, nét ửng hồng trên người vẫn chưa rút xuống, trên ngực trên xương quai xanh rải những dấu hôn đỏ ửng rõ ràng, toàn thân trông vừa lười biếng vừa dâm đãng, là dáng vẻ bị đụ đến ngất ngây.

Kim Thái Hanh mở cửa xe nói: "Tôi đi hút điếu thuốc."

Lúc đầu Điền Chính Quốc còn chưa hiểu, sau chợt nhớ đến lời Kim Thái Hanh từng nói, thế là cười mắng: "Mé! Cầm thú!"

---------

"Này, Kim Thái Hanh, anh thực sự muốn tôi rửa xe cho anh hở?" Lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc vẫn không thể thanh lý sạch sẽ, vì vậy cậu dứt khoát không mặc quần nằm ở ghế sau chờ về nhà Kim Thái Hanh rồi lại tắm.

May mà kính xe của Kim Thái Hanh là một chiều, nếu không thì trường hợp này sẽ là lộ chim nơi công cộng.

"Trò giặt quần pyjama của tôi trước đã." Kim Thái Hanh vừa lái xe vừa nói.

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng thấy buồn cười, "Sao anh hẹp hòi thế, trên đó toàn là tinh dịch của anh lại còn bắt người ta giặt?"

"Vậy xin hỏi bạn học Điền Chính Quốc, đó là do ai bôi lên vậy?"

"Được rồi được rồi," Điền Chính Quốc thỏa hiệp, "Giặt thì giặt, tôi nói với anh rồi tôi giặt bằng tay, giặt không sạch anh cũng đừng trách tôi."

Kim Thái Hanh cười khẽ, "Giặt không sạch cũng không sao."

---------

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh còn biết nấu nướng.

"Ô kìa, anh đây còn bao nhiêu điều kinh ngạc mà trẫm không biết thế?" Điền Chính Quốc tắm xong tựa vào tủ lạnh vờ thâm trầm hỏi.

"Trò có kiêng gì không?" Kim Thái Hanh hỏi anh.

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Không ăn rau mùi, không hành gừng tỏi nhưng gia vị thì được, không ăn ớt xanh không cay, không mỡ nguyên chất, không da gà vịt, không cá sông, cá biển thì được, không rau, không nội tạng động vật, không cà rốt cần tây, không khoai tây quá mềm, không các loại rau cỏ họ mù tạt, à đúng rồi không thích nước cốt gà nữa, mùi lạ quá."

Kim Thái Hanh kiên nhẫn lắng nghe rồi đi đến hôn cậu một cái, "Điền Chính Quốc, trò đúng là người khó hầu nhất tôi từng gặp."

"Thật ra anh không để ý cũng không sao, mấy năm nay tôi cũng ăn quen rồi, nhà tôi chưa bao giờ quan tâm đến những thứ tôi kiêng hết, họ rất thích bỏ nước cốt gà vào." Điền Chính Quốc nói thờ ơ.

"Không sao." Kim Thái Hanh nói, "Những thứ trò không ăn tôi sẽ không mua."

Điền Chính Quốc vui vẻ, "Thật hở? Vậy thì tốt quá!"

Bữa tối có ức bò sốt cà chua, sườn xào chua ngọt và cà tím thịt bằm, những món này hoàn toàn tránh được món kiêng của Điền Chính Quốc, đây là lần đầu tiên cậu ăn sườn xào chua ngọt mà không có hành lá, cậu phấn khích đến mức suýt chút quỳ ngay tại chỗ gọi Kim Thái Hanh là daddy.

"Hu hu hu tôi cảm động quá, Kim Thái Hanh anh cần con trai không? Tôi làm con anh."

Kim Thái Hanh buồn cười, "Thầy trò chưa đủ kích thích, bây giờ còn muốn chơi cha con à?"

Điền Chính Quốc tỏ vẻ khinh thường: "Ồ! Kim Thái Hanh, sao đầu óc anh đen tối thế!"

Vốn tưởng chuyện này đến đây là thôi, Kim Thái Hanh động đũa là không nói nữa nhưng sau khi ăn xong anh lại bỗng nói với cậu: "Lần sau thử xem."

Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ra, "Hả?"

"Lần sau, chúng ta chơi 'cha con'."

Điền Chính Quốc thấy nụ cười ôn hòa của Kim Thái Hanh bị dọa cho lùi bước.

Tối đó chắc chắn không thể làm thêm nữa, buổi chiều họ đã quá điên cuồng, lỗ nhỏ của Điền Chính Quốc đã sưng tấy lên, thỉnh thoảng lật mình ma sát còn thấy hơi đau.

Trước khi ngủ Kim Thái Hanh bôi thuốc cho cậu, lúc này anh lại xoa chỗ đó, xoa xong Kim Thái Hanh chợt nói: "Trò ngủ trước đi, tôi ra ban công hút điếu thuốc."

Bây giờ Điền Chính Quốc đã hiểu ngay và luôn, mắng như thường lệ: "Mất nết."

Mười phút sau Kim Thái Hanh trở lại, lên giường vào chăn ôm Điền Chính Quốc đi ngủ.

Nhưng ôm một lúc anh lại cảm thấy không thoải mái, nhẹ giọng hỏi Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, trò có thể cởi quần áo ra ngủ được không?"

"Anh lại muốn làm gì hả? Tôi nói cho anh biết tôi thật sự không thể làm nữa, làm nữa sẽ nát mất."

"Không làm, chỉ ôm trò ngủ."

Kim Thái Hanh vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo cho cậu, thực tế Điền Chính Quốc cũng chỉ mặc mỗi áo thun và quần lót, vèo cái đã cởi hết.

Chỉ là cảm giác này rất lạ, rõ ràng là không làm tình nhưng lại không cho cậu mặc quần áo...

Kim Thái Hanh hài lòng ôm Điền Chính Quốc trần truồng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ ngon.

Nhưng một lát sau...

"Kim Thái Hanh... không thì anh cũng cởi đồ ra đi..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói hết đã cưỡi lên người Kim Thái Hanh lột đồ anh, cái tên dê già này ngày nào đi ngủ cũng mặc đồ rất nghiêm túc, cậu đã khó chịu lâu rồi.

Hai người trần trụi ôm nhau, lúc đầu còn ngoan ngoãn ngủ nhưng không biết tay ai hư hỏng mò mẫm trong chăn trước, sau đó biến thành hai người sờ nhau.

Kết quả dùng chim cũng có thể tưởng tượng được.

Nhưng thật ra lại không chơi dao thật súng thật, mà là 'tình dục không xâm nhập' như lần trước, Kim Thái Hanh còn kiểm soát sống chết không cho cậu bắn tinh, Điền Chính Quốc lơ lửng cả buổi trời, cuối cùng cũng không bắn được, nếu lần này lại bắn nữa thì có lẽ ngày mai cậu khỏi đi học luôn.

Kim Thái Hanh vẫn mặc áo ngủ ôm Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, chúng ta thật sự cần phải tiết chế lại."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ