LXXX

1.4K 38 1
                                    

Ngoại truyện: Nhật ký mạo hiểm của Điền Chính Quốc.

--------

Điền Chính Quốc lấy bằng lái vào năm ba.

Cậu muốn thừa dịp trung thu này lái xe về nhà thăm mẹ, thuận tiện đưa Kim Thái Hanh theo cùng.

“Kim Thái Hanh, chỉ cần anh đồng ý với em một lần thôi, em cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết!”

Đây gần như là lần thứ năm Điền Chính Quốc đưa ra yêu cầu này sau khi thỏa mãn đủ các kiểu chơi của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn những ngón chân đang cào tới cào lui trên bắp đùi mình. Anh biết Điền Chính Quốc đã suy nghĩ lâu rồi nhưng không đồng ý vì cân nhắc an toàn, nhưng cũng không thể chịu được ngày nào Điền Chính Quốc cũng mè nheo thế này, nhất là mấy đêm liền đều biểu hiện làm người mất kiểm soát.

“Được thôi, nhưng em phải hứa với tôi,” Kim Thái Hanh nắm cái chân lộn xộn của cậu, “Khi tình hình giao thông phức tạp thì không được lái.”

Điền Chính Quốc vui vẻ ngay và luôn, lăn qua ngồi lên người Kim Thái Hanh, nói trịnh trọng: “Em nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, lái xe một cách văn minh.”

Kim Thái Hanh đỡ eo cậu, ngồi dậy ôm cậu vào lòng, cười khẽ: “Vậy để tôi kiểm tra kỹ thuật lái xe của em trước.”

“Chờ đã… anh đừng đâm vào đột ngột thế chứ!”

Kết quả kiểm tra cuối cùng của Điền Chính Quốc rất khả quan, cậu được cấp quyền lái xe.

Buổi sáng trước Trung thu, Kim Thái Hanh thu dọn hành lý của hai người và giao chìa khóa xe cho Điền Chính Quốc.

Có lẽ do con trai đứa nào cũng có sẵn gen theo đuổi tốc độ trong bản chất, Điền Chính Quốc lái xe lên cao tốc, tốc độ đạt 110km/h, tâm trạng phấn khích y như một chú Corgi được ra ngoài chơi.

“Wohoo! Đã quá!”

— Anh bạn này cơ bản là mất trí rồi.

Kim Thái Hanh lo lắng sợ Điền Chính Quốc nhất thời không chú ý đến tình hình đường xá, lại sợ cậu không khống chế được tốc độ.

Nhưng rất nhanh sau đó anh không cần phải lo lắng nữa vì đoạn đường phía trước xảy ra va chạm liên hoàn, toàn bộ đoạn đường bị phong tỏa.

Điền Chính Quốc thấy tốc độ xe giảm xuống mười, sự thất vọng trong mắt gần như trào ra ngoài.

“Kim Thái Hanh – em muốn đua xe —” Cậu kéo dài giọng.

“Dự tính sẽ tắc đường hai, ba tiếng, kiên nhẫn chờ một lát đi.”

Điền Chính Quốc nhìn biển xe mênh mông trước mặt, nằm dài lên vô lăng rơi vào trạng thái tự kỷ.

Kim Thái Hanh nhìn thấy buồn cười, xoa cái đầu xù lông của cậu, nhẹ giọng an ủi: “Qua đoạn này là thông rồi.”

“Khó lắm anh mới đồng ý cho em đi cao tốc.” Điền Chính Quốc vùi vào tay mình, giọng ồm ồm, “Em tự kỷ đây.”

Đối với điều này, Kim Thái Hanh cũng không còn cách nào, chỉ có thể vỗ về cậu.

Chờ khoảng nửa tiếng cuối cùng xe cũng được nhích lên, nhưng đường vẫn chưa thông, vì vậy họ chỉ có thể vừa đi vừa ngừng.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ