LI

1.8K 56 0
                                    

Dưới nhà Kim Thái Hanh không có hàng quán nào, anh phải lái xe đưa Điền Chính Quốc đến khu đại học. Mặc dù đã mười giờ tối nhưng vì có nhiều sinh viên nên vẫn rất náo nhiệt.

Điền Chính Quốc chọn nơi ít người, ngồi trên ghế nhựa uống đồ có cồn với Kim Thái Hanh.

Có lẽ do cồn xộc lên, sau khi nốc cạn năm lon bia, Điền Chính Quốc chợt có rất nhiều điều vô nghĩa muốn nói cho Kim Thái Hanh nghe.

"Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc gọi anh, "Em thật sự muốn biết liệu anh có biết giận không? Sao kiên nhẫn với em thế?"

Kim Thái Hanh vén tóc trên trán cậu, "Điền Chính Quốc, em uống nhiều rồi."

Điền Chính Quốc nắm lấy tay Kim Thái Hanh, "Anh trả lời câu hỏi của em trước đã."

"Nếu phải giải thích một lý do, có lẽ có liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu của tôi." Kim Thái Hanh từ từ nhớ lại, "Ông nội của tôi từng là sĩ quan trong quân đội, ông rất nghiêm khắc với tôi, khi còn bé tôi thường bị ông cầm roi đuổi đánh khắp nhà."

"Tại sao? Em còn tưởng anh thuộc dạng bé ngoan từ nhỏ chứ."

"Khi còn nhỏ tôi rất ngang ngược vô lý, cũng rất thô lỗ với mọi người. Ông nội ra quy định rằng nếu tôi không lễ phép với mọi người sẽ bị đánh đòn, sau này bị đánh cho sợ thật, khi không dùng kính ngữ sẽ nhớ lại cảm giác bị roi quất vào người."

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe anh kể về thời thơ ấu của mình, cậu thấy rất hứng thú và hỏi Kim Thái Hanh, "Ngang ngược? Vô lý? Em thấy mấy cái này không liên quan gì đến anh hết luôn, anh thay đổi thế nào thế?"

Kim Thái Hanh vuốt gò má nóng hổi của Điền Chính Quốc, nói khẽ: "Bản chất tự nhiên khó thay đổi, thật ra đến nay tôi vẫn là tôi như trước, chỉ là khi tuổi tác tăng dần học được cách kiềm chế cảm xúc của mình. Điều mà ông tôi dạy là làm sao để người khác nghĩ rằng tôi tốt tính, nhưng thực tế, tính cách của tôi rất tệ."

"Thật hở? Sao em không cảm nhận được gì hết nhỉ?"

Kim Thái Hanh cười: "Tôi nói tính cách không chỉ đơn giản là nóng tính, tôi có những khuyết điểm về tính cách rất nghiêm trọng. Ví dụ như thích ép người khác làm theo ý mình, hay có ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn với người tôi thích."

Điền Chính Quốc thật sự không cảm nhận được, cậu vẫn thấy tính tình Kim Thái Hanh khá tốt, vốn là một người không có khuyết điểm.

"Sao em không cảm nhận được những khuyết điểm này của anh nhỉ? Mấy cái như tính chiếm hữu gì đó không phải là ngày nào cũng kiểm tra điện thoại của đối phương, không cho đối phương xã giao hả?"

Kim Thái Hanh thờ ơ: "Trò cho rằng tôi không muốn à?"

Điền Chính Quốc lặng lẽ dời ghế sang một bên.

"Điền Chính Quốc, ngồi lại." Kim Thái Hanh kéo cậu về.

Anh bổ sung: "Cho nên, con người cần học tập không ngừng để kiềm chế bản chất của mình, mặc dù dục vọng chiếm hữu của tôi với trò rất mạnh nhưng lý trí nói với tôi rằng mình không thể thật sự trói buộc em bên mình. Tự do đúng nghĩa là điều cần thiết cho một mối quan hệ lành mạnh."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ