XIV

2.7K 88 0
                                    

Kim Thái Hanh nghiêng người tới hôn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao trong miệng toàn là lời tục tĩu thế?"

"Còn không phải tại anh lưu manh quá hả!"

Điền Chính Quốc vẫn còn khóc đã bị Kim Thái Hanh hôn đến suýt ngạt thở, cậu cắn mạnh một cái vào lưỡi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thở dài, "Trò thật khó hầu quá."

Điền Chính Quốc nhại lời của anh để dỗi anh: "Tôi vậy đó, thấy khó hầu thì đừng hầu."

Kim Thái Hanh nhéo núm vú cậu, ghé sát vào tai cậu hỏi: "Sao thù dai thế? Hử?"

"Tôi vậy đó, thấy thù dai thì đừng chọc."

"Vẫn chưa thôi?"

"Tôi vậy đó, thấy... ưm..."

Kim Thái Hanh cúi xuống chặn cái miệng hỗn không dứt này lại.

Một nụ hôn thật dài, Kim Thái Hanh tì trán mình lên trán Điền Chính Quốc: "Ừ vậy đó, nếu thấy không mệt thì làm lần nữa."

Dương vật của anh vẫn còn cắm trong cơ thể Điền Chính Quốc, gần như vừa xuất tinh xong đã cương lại, lúc này anh chậm rãi ra vào theo tinh dịch vừa bắn trong cơ thể cậu.

Điền Chính Quốc nín khóc, cười mắng anh: "Đồ mất nết."

"Nào, dùng chân ôm lấy tôi."

Điền Chính Quốc đưa chân quấn chặt hông anh, kéo Kim Thái Hanh đến chịch mình, vừa bắt đầu luôn là thế này, tiết tấu chậm rãi, khoái cảm nhẹ nhàng nhưng càng về sau nhiệt tình của hai người tăng cao hơn, động tác từ nhanh thành chậm, tiếng dập và tiếng nước vang vọng, Điền Chính Quốc cũng từ từ để mình đắm chìm trong khoái cảm mà Kim Thái Hanh mang lại.

Dưới sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc xuất tinh thêm lần nữa, cuối cùng khi cùng xuất tinh với Kim Thái Hanh cậu kiệt sức đến mức suýt chút trượt khỏi bồn rửa, Kim Thái Hanh phải ôm mông cậu bế lên, nhỏ giọng hỏi: "Điền Chính Quốc, mệt à?"

"Ừm... em muốn đi ngủ..."

"Không được, không lấy tinh dịch ra sẽ khó chịu."

Điền Chính Quốc vùi mặt vào vai Kim Thái Hanh, nhắm mắt nói mong manh: "Vậy anh làm giúp em đi, em không có sức."

Kim Thái Hanh hôn lên xương quai xanh của cậu, "Vừa nãy nói trò muốn yêu cầu giáo sư giúp đỡ phải nói thế nào?"

"Xin thầy mà, giáo sư Kim, lấy ra giúp em đi."

"Nói lại lần nữa bằng tiếng anh."

Điền Chính Quốc bị quấy đến muốn bùng nổ, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ: "Please, Professor. Get your semen out..."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Từ hiếm gặp như tinh dịch cũng biết, Điền Chính Quốc, bình thường trò xem cái gì đấy?"

Điền Chính Quốc để lộ vốn từ khó giải thích của mình, giả vờ ngủ không dám lên tiếng nữa.

Kim Thái Hanh mở nước, ôm Điền Chính Quốc ngồi vào bồn tắm, ngón tay đút trong lỗ nhỏ của cậu moi tìm để lấy hết tinh dịch ra ngoài.

Điền Chính Quốc bị người khác quấy rối vốn trằn trọc không yên, lầm bầm giận dỗi với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn rất bao dung, cười hỏi: "Là ai một hai đòi tôi phải bắn bên trong? Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc nhả chim không nhận người, "Dù sao cũng không phải là tôi, sao tôi có thể yêu cầu chuyện biến thái vậy được."

"Trò không phải biến thái, là tôi."

"Chứ còn gì nữa, giáo sư đại học biến thái bình thường giả vờ hình tượng lịch thiệp nhưng thực chất lại cố ý gây khó dễ cho sinh viên ép lên giường, thậm chí còn đòi xuất tinh trong cơ thể sinh viên."

Kim Thái Hanh không phản bác lấy một lời, "Ừm, rồi sao nữa?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ, "Còn dùng con cu to đùng chịch sinh viên thở dồn dập thở hổn hển, ép sinh viên khóc cho anh xem khi anh xuất tinh."

"Trò tẩy mình trắng sạch nhỉ." Kim Thái Hanh cắn lỗ tai cậu, "Nếu không phải sinh viên như trò dụ dỗ giáo sư, giáo sư sẽ phạm sai lầm này à?"

"Tôi dụ dỗ anh lúc nào?"

Kim Thái Hanh cũng học theo cậu cố ý bóp méo sự thật, "Lên lớp cố ý dùng ánh mắt dụ dỗ giáo sư, khiến giáo sư cương cứng trước mặt mọi người, nhân cơ hội lên bục nộp điện thoại dụ dỗ giáo sư hôn trò dưới bàn."

Điền Chính Quốc cười mắng anh: "Kim Thái Hanh, anh là lão già mất nết."

Hôm nay làm ba lần, Điền Chính Quốc thật sự rất mệt, nằm trong bồn tắm trò chuyện với Kim Thái Hanh một lúc cậu ngủ mất, cuối cùng được Kim Thái Hanh bế về giường.

Không biết vì sao vừa chạm giường cậu đã tỉnh lại, nhìn thấy Kim Thái Hanh mặc quần áo muốn đi ra ngoài, cậu nắm tay hỏi: "Anh đi làm gì vậy?"

Kim Thái Hanh trả lời rất tự nhiên: "Ra ngoài tìm người khác."

Điền Chính Quốc tỉnh ngủ ngay và luôn, chửi ầm lên: "Kim Thái Hanh đồ dối trá! Không phải anh bảo không làm với người khác hả?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Trò không thỏa mãn được tôi còn không cho tôi ra ngoài ăn đêm à?"

Điền Chính Quốc đỏ mắt ngay tức khắc, "Thầy khỏi cần ra ngoài, tôi đi, nhường chỗ này lại cho anh với thằng đĩ nhỏ khác!"

Cậu vừa định đứng dậy đã bị Kim Thái Hanh ấn trở về, Kim Thái Hanh hôn khẽ lên môi cậu, nhìn cậu bảo khóc là khóc thì thủ thỉ: "Điền Chính Quốc, em biết tôi thích trêu em lại còn mắc lừa."

Điền Chính Quốc nhận ra mình lại bị lừa, giơ chân muốn đạp Kim Thái Hanh thì bị anh bắt lấy mắt cá chân, hôn xuống.

Kim Thái Hanh nắm hai mắt cá chân của cậu, kéo người ôm cậu vào lòng mình, vuốt ve cơ thể trần truồng của Điền Chính Quốc cười nói: "Trò luôn thỏa mãn thói xấu của tôi thế này, tôi sẽ không kìm được muốn chọc trò khóc."

Điền Chính Quốc dựa vào người anh nhỏ giọng mắng: "Kim Thái Hanh anh đúng là đồ biến thái."

Kim Thái Hanh "ừm", thản nhiên chấp nhận danh hiệu "biến thái" này.

Điền Chính Quốc nằm lại giường, hỏi Kim Thái Hanh: "Anh đi ngủ còn mặc áo sơ mi làm gì? Đồ ngủ đâu?"

"Vẫn còn một bộ đồ ngủ nhưng tôi muốn nhắc nhở ai đó đã quên một chuyện nọ."

Điền Chính Quốc không biết anh đang nói gì, đơn giản bỏ qua luôn mà đưa tay với Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, tôi muốn anh ôm tôi ngủ."

"Ừm." Kim Thái Hanh vén chăn lên nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng khoát tay lên eo cậu.

Không biết tại sao, trước đây Điền Chính Quốc đã quen ngủ một mình nhưng sau khi được Kim Thái Hanh ôm rồi cậu lại không thể rời cảm giác được ôm khi ngủ.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Cần bật máy sưởi không? Gần đây trời lạnh."

Điền Chính Quốc nói: "Thôi, tôi... hơi nóng."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ