XIV

2.4K 87 0
                                    

Sau giờ học, Điền Chính Quốc vẫn là người cuối cùng ở lại, cậu không dám hỏi Kim Thái Hanh câu kia có ý gì, chắc là lại trêu chọc cậu rồi, bây giờ cậu quan tâm đến vấn đề ở lớp hơn.

"Này, Kim Thái Hanh, sao tự nhiên hôm nay anh tốt bụng quá vậy?"

Kim Thái Hanh sắp xếp lại giáo án, bị cậu chọc cho cười, "Trò cho rằng tôi không ép sinh viên đến lớp là tốt bụng ư?"

"Không phải hả?"

"Ngược lại cả đấy, đây là một loại tàn nhẫn."

Điền Chính Quốc luôn không thể hiểu được cách suy nghĩ của Kim Thái Hanh, hỏi anh: "Tại sao? Không lo về điểm số chắc chắn sinh viên sẽ rất vui."

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại cậu: "Điền Chính Quốc, trò cảm thấy chuyện học tập có chỗ để thương lượng hay sao?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra, "Là sao?"

"Lúc còn đi học tôi rất phản đối quy định học những môn bắt buộc, sinh viên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy tín chỉ bằng cách học các môn học do trường quy định, tôi cho rằng đây là mảng xám của ngành, phần lớn sinh viên lấy được tín chỉ cũng không thể vận dụng thành thục môn đó."

"Vậy sao lúc trước anh điểm danh gắt thế?"

"Ừm, nhưng sau này tôi nhận ra suy nghĩ của tôi quá lý tưởng hóa, không phải sinh viên nào cũng đủ tự giác để học môn mình cảm thấy thích mà không cần bất kỳ tác động ngoại lực nào. Sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, tôi lập ra cách dạy thế này, năm tuần đầu tiên phải đảm bảo chuyên cần 100%, nếu qua năm tuần mà vẫn không thấy hứng thú với môn này thì không cần ép buộc nữa."

Điền Chính Quốc gần như có thể hiểu ý của Kim Thái Hanh, "Cho nên lớp của anh là để cho sinh viên cơ hội hiểu nhau trước, sau đó nếu vẫn không thích thì có thể đi?"

"Đại loại là vậy, mà những người bỏ tiết quá nhiều hầu như cuối cùng đều trượt."

Điền Chính Quốc ngồi trên bục đung đưa hai chân, "Nhưng nếu theo như anh thì có được bao nhiêu người có thể chân thành kiên trì đến cùng chứ, lớp học quá vắng anh không thấy mình rất thất bại à?"

Kim Thái Hanh cúi xuống hôn lên môi Điền Chính Quốc, "Giáo sư của trò đã qua độ tuổi quan tâm người khác nghĩ gì rồi."

Điền Chính Quốc muốn nói, anh không để ý nhưng thấy người khác không đến lớp, cuối cùng thi rớt còn chửi anh thì tôi sẽ buồn.

"Nhưng tôi nhớ hình như ai đó trốn học vào tiết đầu tiên nhỉ?" Kim Thái Hanh bỗng nói với cậu.

Điền Chính Quốc bị phản đòn, lúc đầu cậu còn chưa nhận ra, sau khi suy nghĩ thì...

Mẹ nó, đau lòng cho Kim Thái Hanh cục kít, điểm chuyên cần mình có hay không còn khó nói đây này.

Điền Chính Quốc mỉm cười chột dạ, "Giáo sư Kim, anh nhìn vào độ chuyên cần trăm phần trăm ở cửa hậu của tôi mà bỏ qua đi mà."

"Điền Chính Quốc, trò dành thời gian cho giáo sư còn nhiều hơn gấp năm lần so với các bạn khác, không thi bảy tám mươi điểm không thấy tính toán quá hửm?"

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ