LXVI

1.3K 55 1
                                    

Tuần thi chính thức đến gần, môn kinh tế vi mô thi đầu tiên, thi ngay tại trong lớp nên rất có thể Kim Thái Hanh sẽ giám thị.

Trong lòng Điền Chính Quốc không muốn để Kim Thái Hanh làm giám thị, vì lo quan tâm đến chồng chưa cưới không thì cậu lấy đâu tâm tư để làm bài thi.

Chồng chưa cưới, hì hì.

Điền Chính Quốc tự mình ngọt mình.

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh không coi thi thì sẽ ổn thôi nhưng cậu không ngờ mình đã nổi tiếng trong giới các thầy cô rồi, bất cứ ai có quan hệ tốt với Kim Thái Hanh đều sẽ biết đến cậu.

Trước khi thì, thầy giám thị cố tình đến chỗ Điền Chính Quốc, vẻ mặt hiền hòa mỉm cười, "Đừng sợ, tôi sẽ không vì giáo sư Kim mà cố ý chiếu cố em đâu, cứ phát huy bình thường là được."

Điền Chính Quốc: "..."

Thầy ơi, thầy không nói em cũng không biết là thầy biết em.

Bài thi đúng giờ được phát xuống, Điền Chính Quốc nhìn lướt sơ, cả bài đều bằng tiếng Anh không có một chữ Hán nào, may mà cậu ôn mấy cái này rất nhiều lần rồi nên thấy rất thân thiết.

Thời gian thi dài 120 phút. Điền Chính Quốc chỉ tốn 40 phút đã làm xong tất cả các câu hỏi, bọn cậu không học chuyên về kinh tế nên phần lớn câu hỏi là khái niệm, chỉ có bốn năm câu hỏi cần tính toán.

Cậu kiểm tra lại một lần, đảm bảo không sai hay thiếu sót gì mới cầm bài thi đi lên bục giảng.

Thầy giám thị lại ân cần chào hỏi: "Không làm thêm chút nữa à? Còn một nửa thời gian thi đấy."

"Không cần đâu ạ... cảm ơn thầy." Điền Chính Quốc lễ phép thưa.

Thầy cầm bài thi lên nhìn cẩn thận, nhìn vẻ mặt như là nhịn đầy lời muốn nói nhưng khổ nỗi đây là kỳ thi nên không thể chỉ chỗ sai cho Điền Chính Quốc, cuối cùng đành bất lực: "Đi ra từ cửa sau đi."

Lúc đầu Điền Chính Quốc khá tự tin nhưng bây giờ lại bị thái độ của thầy giáo làm cho hoảng sợ, lo lắng bước ra khỏi phòng thi.

Kim Thái Hanh làm giám thị ở phòng thi kế bên, anh nhìn ra cửa kính vừa hay có thể nhìn thấy cậu.

Điền Chính Quốc là người đầu tiên nộp bài trong cả ba phòng, trên hành lang không có một ai, cậu dựa vào hành lang nháy mắt với Kim Thái Hanh.

Dưới áp lực của giám sát trong phòng thi, Kim Thái Hanh không thể đáp lại với Điền Chính Quốc, vì vậy anh chỉ có thể giả vờ nửa trên coi thi nửa dưới giấu dưới bàn bắn tim cho Điền Chính Quốc.

Trẻ con muốn chết!

Điền Chính Quốc cắn môi cười, vừa quay lại đã đối diện với một bạn học vừa rời khỏi phòng, thế là đành thu nụ cười lại ngay và luôn.

Lục tục có người ra khỏi phòng thi, Điền Chính Quốc không còn dám ngang nhiên tán tỉnh Kim Thái Hanh nữa, chỉ có thể khoanh tay lẳng lặng nhìn chồng chưa cưới của mình coi thi.

Đẹp trai quá đi à, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán, lão này hơn ba mươi rồi sao lại còn đẹp trai vậy chứ?

Kim Thái Hanh thuộc loại giám thị không nhân nhượng, tất cả điện thoại di động chất đầy trên bục giảng, thỉnh thoảng anh còn đi dạo lên xuống.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ