XVII

2.5K 88 0
                                    

Cuối cùng Kim Thái Hanh đè Điền Chính Quốc lên bàn làm việc làm thêm một lần nữa, thân dưới của Điền Chính Quốc chảy đầy nước vô tình làm ướt giáo án trên bàn.

Kim Thái Hanh cầm giáo án bị nước dâm của người nào đó làm ướt lên hỏi Điền Chính Quốc: "Trò tính để tôi mang cái này lên lớp à?"

Điền Chính Quốc nằm nhoài lên bàn làm việc nghịch văn phòng phẩm của anh, nói hững hờ: "Dù sao cũng không ai biết đó là chất lỏng gì."

Kim Thái Hanh vỗ mông cậu: "Nên xuống được rồi đó, bé ở truồng."

Điền Chính Quốc vẫn còn muốn phá, bôi qua trét lại thân dưới trần trụi lên bàn làm việc, thách thức quyền uy của giáo sư Kim.

"Điền Chính Quốc, chúng ta không có thời gian để làm lần nữa." Kim Thái Hanh nói rất chân thành.

Điền Chính Quốc đá nhẹ một cái lên người anh, "Ai muốn làm với anh lần nữa!"

Kim Thái Hanh bế cậu xuống, hai chân Điền Chính Quốc vẫn quấn chặt eo anh không buông.

"Lẽ nào trò định đến lớp với tôi thế này? Hửm?" Kim Thái Hanh khều nhẹ một cái lên môi cậu.

Cậu không biết, cậu không biết mình đang nghĩ gì, dù sao cậu chỉ muốn bám dính lấy Kim Thái Hanh, muốn ôm muốn hôn, không muốn để anh đi.

Nhưng chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không nói ra như thế, cậu cố tình gây sự: "Kim Thái Hanh, anh có thể đừng lên lớp không?"

Kim Thái Hanh nghe vậy nở nụ cười, "Không có giáo sư nào trốn học cả."

Anh dùng một tay đỡ lưng Điền Chính Quốc, cúi người nhặt quần của cậu lên, ôm Điền Chính Quốc ngồi xuống mặc quần cho cậu.

Điền Chính Quốc hơi ủ rũ, phải mà biết làm tình xong không thể bám dính lấy Kim Thái Hanh thì cậu đã không làm.

Bây giờ quần cũng mặc xong rồi, giày cũng mang xong rồi, Kim Thái Hanh thì cầm giáo án sắp phải đi.

Trước khi mở cửa Điền Chính Quốc vẫn ôm anh đòi hôn, sau đó ra khỏi văn phòng của giáo sư Kim như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi Điền Chính Quốc trở về ký túc xá thì Kim Thái Hanh nhắn tin cho cậu: Về ký túc xá chưa?

Điền Chính Quốc nằm trên bàn gõ gõ: Về rồi, giờ anh đang trong lớp nhỉ?

Kim Thái Hanh: Ừ.

Điền Chính Quốc: Wow, vậy là giờ anh đang tán tỉnh tôi trước mặt cả trăm người đó hở?

Kim Thái Hanh: Đây không phải lần đầu tiên.

Điền Chính Quốc bất giác bật cười nhưng vẫn muốn mắng anh: Kim Thái Hanh, anh lẳng lơ quá đi.

Kim Thái Hanh: Đồ lần trước tôi đưa trò chắc chắn đến hôm nay trò vẫn chưa mở ra xem.

Điền Chính Quốc chuyển sự chú ý đến chiếc túi vẫn luôn nằm trên tủ, cậu thật sự quên mất.

Là lần trước làm xong Kim Thái Hanh đưa cho cậu, không biết bên trong có gì, theo tính cách của Kim Thái Hanh chắc là anh cho giấy bút gì đó. Cậu cũng không để ý lắm, mở ra luôn trước mặt ba người khác trong ký túc xá.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ