LXI

1.6K 58 0
                                    

Điền Chính Quốc nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, sau khi tỉnh táo lại thì trò chuyện với Kim Thái Hanh.

"Này, Kim Thái Hanh, học kỳ sau anh muốn đi theo em thật à."

Kim Thái Hanh vỗ về lưng Điền Chính Quốc, bật cười, "Chuyên ngành học kỳ sau của em rất có thể sẽ học kinh tế vĩ mô, vừa hay có liên quan đến kinh tế vi mô."

Điền Chính Quốc thở dài, "Em nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao dân nhảy hip-hop như em lại học ngôn ngữ Anh, càng không hiểu tại sao học ngôn ngữ Anh lại còn phải học kinh tế."

"Điền Chính Quốc, em biết không." Giọng của Kim Thái Hanh nghiêm túc hơn, "Một phần lớn lý do khiến những người trẻ tuổi hoang mang là do nghĩ nhiều làm ít, lúc nào cũng hỏi trước nhất tại sao mình lại phải làm như thế mà không phải làm xong rồi nhìn lại xem những cái đó mang lại cho mình được gì."

"Bất kỳ sự cố gắng nào cũng có giá trị, dù cho hiện tại không có thì một ngày nào đó nó cũng sẽ có ích trong cuộc đời em. Đừng lo lắng về ý nghĩa của những gì em đang làm. Có nhiều người lo lắng nhưng cuối cùng chỉ còn lại thuyết hư vô, những người ở độ tuổi các em rất dễ rơi vào sai lầm của thuyết này."

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ theo hướng tư duy của anh, "ừ" một tiếng chắc chắn.

Im lặng một lúc cậu lại hỏi Kim Thái Hanh: "Vậy anh có nghĩ rằng nhảy hip-hop là gánh nặng cho việc học của em không?"

"Về vấn đề này," Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, "Đây là 'trách nhiệm' của em chứ không phải là gánh nặng, là vì em có nhiều hơn người khác một con đường cho nên em phải cố gắng gấp đôi chứ không phải dùng nó như một cái cớ để trốn học."

Điền Chính Quốc biết những gì Kim Thái Hanh nói rất đúng, lúc trước cậu đã thực sự nghĩ vậy, dù cho cậu có thể là một dancer chuyên nghiệp thì cậu cũng phải học chăm chỉ, và bây giờ Kim Thái Hanh cũng đã giải thích rõ ràng lợi và hại trong đó.

"Cảm ơn anh, Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc hôn lên ngực anh.

Hôm sau là thứ bảy, lúc đầu Điền Chính Quốc tưởng rằng mình sẽ có hai ngày để xà nẹo với Kim Thái Hanh nhưng không ngờ anh lại bận hết nguyên cuối tuần.

Sáng sớm Điền Chính Quốc nằm trong chăn cực kỳ khó chịu vì bị từ chối làm tình, nhìn Kim Thái Hanh ăn mặc hình người dạng chó cậu lại giận hơn.

Kim Thái Hanh vừa cài cúc áo đã bị một đôi tay hư hỏng cởi ra, anh bất đắc dĩ cười: "Điền Chính Quốc, tôi có việc."

Điền Chính Quốc buông tay nghẹn ngào: "Anh đi đi, đi làm đi thôi, để em ở nhà một mình cô đơn đến chết."

"Điền Chính Quốc," Kim Thái Hanh đè vai cậu, "Ngoan nào, tôi đã làm bữa sáng rồi, lúc ăn thì hâm lại rồi học bài theo kế hoạch. Buổi trưa nếu có thể về chúng ta ngoài ăn nhé, được không?"

"Được ạ được ạ." Điền Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Kim Thái Hanh chọn một cái cà vạt đưa cho Điền Chính Quốc, "Nào, thắt cho tôi."

Dưới sự dạy dỗ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đã có thể vận dụng thành thạo kỹ năng thắt cà vạt, mặc dù ý định ban đầu là vì để cởi trói nhanh khi trên giường.

"Được rồi, tạm biệt." Điền Chính Quốc cho anh một cái hôn ra cửa.

Điều tệ nhất là Kim Thái Hanh đã không kịp nói cho Điền Chính Quốc biết hôm nay anh đi đến sự kiện gì.

Điền Chính Quốc nghe lời Kim Thái Hanh học bài đến 11:30 trưa, vươn vai, nằm trên giường gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: Hanh Hanh, sao anh còn chưa về dọ.

Một lúc lâu sau Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời, Điền Chính Quốc cho rằng anh không thấy nên gọi video qua.

Kim Thái Hanh, người đang đứng trên bục thuyết trình với các giáo sư và giảng viên về chủ đề nghiên cứu lần này, khẽ cau mày trước yêu cầu gọi video trên hình chiếu.

Một vị giáo sư trong khán phòng nói: "Giáo sư Kim, thầy hãy giải quyết trước đi, chúng tôi sẽ thảo luận vấn đề này một lúc.

Điền Chính Quốc đợi thật lâu Kim Thái Hanh mới bắt máy, giận dỗi hỏi anh: "Sao lâu vậy mới bắt máy, có phải léng phéng với ai không?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Bây giờ tôi đang bận, về nhà rồi nói."

"Tại sao? Kim Thái Hanh về mau đi, em nhớ anh muốn chết."

Kim Thái Hanh áp lực khi bị hàng chục cặp mắt từ khán đài nhìn lên, nói khẽ với Điền Chính Quốc: "Ngoan, về rồi nói."

Điền Chính Quốc: "Bây giờ anh đang làm gì hả, đừng bảo ngoại tình thật nha? Anh quay camera lại cho em xem xem."

Kim Thái Hanh nghe lời quay ống kính lại cho cậu nhìn.

Điền Chính Quốc chợt đối mặt với hàng chục giáo sư và giảng viên lớn tuổi, hai mặt nhìn nhau.

"..."

Cậu ngoan ngoãn: "Em chào các thầy ạ, em là Điền Chính Quốc. Có lẽ các thầy chưa từng nghe tên của em nhưng bây giờ em đang hẹn hò với giáo sư Kim."

Kim Thái Hanh cố nén cười quay ống kính lại nói với Điền Chính Quốc, "Chút nữa về nhà lại nói", rồi tắt cuộc gọi.

Đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người, Kim Thái Hanh thở dài: "Là sinh viên năm hai khoa ngôn ngữ, có cơ hội dẫn cậu ấy mời mọi người đi ăn."

Kim Thái Hanh cố gắng trả lời vấn đề của họ, "Đúng, hiện đang sống chung."

"Kết hôn? Chờ sau khi em ấy tốt nghiệp."

"Ừ, cha mẹ tôi biết rồi."

Những người tham gia cuộc họp này bình thường có quan hệ tốt với Kim Thái Hanh, còn là người đi trước. Một hội thảo học thuật chợt biến thành hội nghị quan tâm đến tình yêu và hôn nhân của cấp dưới.

Điền Chính Quốc chui người trong chăn xấu hổ muốn chết, cậu đâu có biết Kim Thái Hanh đang ở cùng nhiều giảng viên thế, nãy còn thấy cả giảng viên từng dạy cậu năm nhất.

Kim Thái Hanh về nhà thật nhanh lôi Điền Chính Quốc ra khỏi chăn.

"Kim Thái Hanh, có phải em làm anh mất mặt không?" Điền Chính Quốc ôm mặt hỏi anh.

Kim Thái Hanh buồn cười, "Điền Chính Quốc, trò cũng biết mất mặt à?"

"Mất mặt thật hở?"

"Thật ra thì không sao," Kim Thái Hanh ôm cậu mang tất đi giày.

"Giờ chúng ta ra ngoài ăn hở?"

Kim Thái Hanh vuốt tóc lại cho cậu, "Bây giờ chúng ta phải đi mời người khác đi ăn."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ