LXXVII

1.5K 41 0
                                    

Ngoại truyện: Học online.

---------

Đó là một kỳ hai năm hai của Điền Chính Quốc, một tháng rưỡi trước tuần thi thì sinh viên trong trường lần lượt nhiễm bệnh. Vì cân nhắc cho sức khỏe của mọi người nên trường tạm thời đóng cửa khu vực giảng dạy và chuyển sang lớp học trực tuyến trong ký túc xá.

Lúc ấy Điền Chính Quốc đã dọn đi nên đương nhiên là học online ở nhà của Kim Thái Hanh.

Lịch học trực tuyến vẫn như thường lệ, tiết đầu tiên sáng thứ tư là lớp kinh tế vĩ mô của Kim Thái Hanh, bắt đầu lúc 8:30 và kết thúc lúc 9:55, lớp học phát trực tiếp.

Trước khi các chi tiết của lớp học trực tuyến được thống nhất, trường học đã cho nghỉ gần một tuần, cuối cùng quyết định tiếp tục các lớp học bình thường vào thứ Tư. Một tuần trước Điền Chính Quốc còn chơi điên cuồng, sáng nay mặt trời ló dạng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Vẫn là Kim Thái Hanh thức dậy trước, chuẩn bị xong xuôi mới gọi Điền Chính Quốc dậy.

"Điền Chính Quốc, dậy đi học."

Điền Chính Quốc nghe giọng của Kim Thái Hanh thì miễn cưỡng mở đôi mắt ngái ngủ, xong lại trở mình ngủ tiếp.

Kim Thái Hanh: "Học kỳ này cũng muốn 0 điểm chuyển cần à?"

"Đừng mà! Em dậy!" Điền Chính Quốc bật dậy, ba chữ "điểm chuyên cần" bây giờ đã thành từ nhạy cảm với cậu, một khi được nhắc đến não sẽ tự động kích hoạt thiết bị đánh thức.

Điền Chính Quốc ngồi dựa ở đầu giường ngáp dài, oán giận, "Em buồn ngủ chết mất, anh biết hôm nay lên lớp sao hôm qua còn làm muộn thế."

Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường xoa mái đầu bù như ổ quạ của Điền Chính Quốc: "Xin lỗi, nhưng lần cuối cùng đêm qua hình như là..."

"Ngừng!" Điền Chính Quốc đưa tay, trở người đứng dậy hùng hổ chửi, "Thân là người lớn anh không khuyên em còn hùa theo em, lần cuối là ai càng làm càng mạnh hả? Xấu hổ không hả Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu cười, khi anh đứng dậy còn vỗ mông cậu.

Điền Chính Quốc đánh răng rửa mặt, khi xong xuôi đã 8:25, cậu đăng nhập vào để chuẩn bị lên lớp.

Cậu vốn muốn ngồi cạnh Kim Thái Hanh nhưng nghĩ lại nếu ngồi học online cạnh anh, lỡ mà phát ra chút động tĩnh thì lộ hết.

Thế là Kim Thái Hanh ở phòng làm việc, cậu ở phòng ngủ.

Bật nền tảng trực tiếp lên, giọng của Kim Thái Hanh phát ra từ loa thậm chí còn trầm và hay hơn, rõ ràng hai người chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại phải giao lưu với nhau qua hai thiết bị, cảm giác này thật kỳ diệu.

"Chào buổi sáng, các bạn." Kim Thái Hanh nở nụ cười chuyên nghiệp ôn hòa trước ống kính, "Đây không phải là lần đầu tiên các bạn tham gia lớp học trực tuyến, tôi tin rằng mọi người cũng đã quen, vì vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Anh chuyển màn hình sang PPT và bắt đầu giảng bài nghiêm túc.

Điền Chính Quốc cũng nghĩ thế, thật, cậu thật sự tin Kim Thái Hanh.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ