Ngoại truyện: Điền Chính Quốc bị bệnh.
---------
Mặc dù Điền Chính Quốc có sức khỏe tốt và bền nhưng con người ăn ngũ cốc thì cớ nào lại không bị bệnh.
Nguyên nhân của sự việc này là do Điền Chính Quốc vừa trở thành chủ tịch CLB, ngày nào cũng bận rộn với đủ thứ mọi việc, hơn nữa còn phải chuẩn bị cho kỳ thi cấp 8, ngày nào cũng phải ngồi máy tính cả ngày, quên cả uống nước quên cả đi tè, còn thường xuyên thức đêm. Và hậu quả là một đêm nào đó hai bên hông của cậu vừa đau vừa trướng, bụng dưới cũng khó chịu, lúc đầu nghĩ chịu chút rồi cũng qua nhưng hơn nửa đêm thì cơn đau càng ngày càng trầm trọng, túa mồ hôi lạnh ròng ròng.
Kim Thái Hanh phải đi công tác nửa tháng, ba ngày nữa mới về, Điền Chính Quốc chịu một lúc rồi vẫn lấy điện thoại gọi cho anh.
Mặc dù là nửa đêm nhưng không ngờ Kim Thái Hanh lại bắt máy rất nhanh, không thể hiện chút khó chịu nào khi bị đánh thức, câu đầu tiên đã hỏi: “Sao vậy Điền Chính Quốc?”
Vừa nghe thấy giọng ấm áp của anh, Điền Chính Quốc đã không kìm được sự tủi thân trong lòng, cộng thêm mấy ngày nay cô đơn nhung nhớ làm cậu rưng rưng nước mắt, thút tha thút thít: “Kim Thái Hanh… em đau quá…”
Người bên kia điện thoại ngồi dậy ngay lập tức: “Đau ở đâu? Có phải ruột thừa không?”
Điền Chính Quốc đau đến cuộn người trong chăn run rẩy, hít mũi: “Hai bên eo, bụng dưới nữa.”
Điền Chính Quốc có thể nghe rõ tiếng ma sát của quần áo và tiếng thở gấp gáp của người đàn ông nhưng bây giờ Kim Thái Hanh đang ở một thành phố khác cách xa hàng trăm cây số, anh không thể về ngay lập tức được, chỉ có thể vừa mặc quần áo vừa ở cạnh an ủi Điền Chính Quốc: “Bây giờ anh sẽ liên lạc với thầy Trần đưa em đến bệnh viện rồi bay về chuyến sớm nhất. Ngoan, đừng sợ, nằm trên giường chờ.”
Lời anh nói như có ma lực, Điền Chính Quốc cảm thấy bớt đau hơn, ngoan ngoãn dạ vâng.
Khoảng 15 phút sau, thầy Trần chạy đến chở Điền Chính Quốc đến phòng cấp cứu.
Hiếm khi Điền Chính Quốc ỉu xìu thế này, đôi mắt không còn lấp la lấp lánh, sắc mặt tái nhợt, ngay cả thầy Trần nhìn thấy còn phải đau lòng chứ đừng nói chi là Kim Thái Hanh.
Kết quả kiểm tra được là, viêm tuyến tiền liệt cấp, khi bác sĩ nói Điền Chính Quốc đỏ rần cả mặt.
May thay thầy Trần đứng ở ngoài chờ không biết người bên trong đang nói gì, bằng không Điền Chính Quốc lại muốn đi đầu thai lần nữa.
Bác sĩ nói cho cậu biết, bệnh này có thể là do sinh hoạt tình dục quá độ hoặc do ngồi lâu không uống nước và thức khuya.
Đương nhiên Điền Chính Quốc nằm ở vế sau, cậu và Kim Thái Hanh đã hơn mười ngày không gặp thì lấy đâu ra sinh hoạt tình dục quá độ được.
Chưa kể sau khi làm tình với Kim Thái Hanh xong anh luôn tắm rửa sạch cho cậu, hoàn toàn không có khả năng lây nhiễm, căn bệnh này hoàn toàn là do Điền Chính Quốc mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo Kim
FanfictionSAO CÓ THỂ KHÔNG DÍNH BỤI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử ▪︎Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H thô tục, tình thầy trò, 1×1, HE, silly cock (sa điêu), giáo sư trầm ổn x sinh viên phản nghịch, age gap 1...