Khi ở trong xe, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: "Anh thật sự định dạy thiết kế hả?"
Kim Thái Hanh cười giọng mũi, "Dọa thằng bé kia thôi."
Điền Chính Quốc lại mong chờ hỏi anh: "Vậy anh đã quyết định dạy gì chưa?"
Kim Thái Hanh: "Vậy thì phải xem học kỳ sau chuyên ngành ngôn ngữ học gì."
Điền Chính Quốc tỉnh người lại ngay lập tức, vui đến mức muốn ôm Kim Thái Hanh cắn cho mấy cái.
Cho nên sự thay đổi quả thật là một điều tuyệt vời, mấy tháng trước Điền Chính Quốc còn đau khổ vì chọn môn của Kim Thái Hanh, bây giờ chỉ nóng lòng muốn học lớp của anh mãi. Điền Chính Quốc bày tỏ với chuyện này kiểu, "Ủa, ai biết gì đâu."
Ăn tối xong là giờ học, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau học tập làm việc trong phòng. Có vẻ gần đây Kim Thái Hanh lại bắt đầu nghiên cứu một chủ đề mới nên anh bày đầy sách trên bàn, Kim Thái Hanh gõ phím rồi lại lật sách đọc cẩn thận, vẻ mặt luôn rất tập trung.
Và Điền Chính Quốc sẽ lặng lẽ ngẩng lên nhìn Kim Thái Hanh trong lúc nghe bài, cuốn sách luyện nghe của cậu chỉ còn năm chương như vì một mục đích nào đó mà cậu không làm hết, lấy sách tiếng Anh tổng hợp của mình ra để sắp xếp các ghi chú.
Tiếng lật sách sột soạt hòa vào tiếng gõ bàn phím, nghe vào làm người ta thấy rất bình tĩnh làm Điền Chính Quốc cực kỳ tập trung, trong vô thức cậu đã hoàn thành việc mà mình từng trì hoãn suốt một tuần trong một đêm mà không hay biết.
Cậu phát hiện vấn đề mất tập trung khi đọc sách như thể đã biến mất, cảm giác thỉnh thoảng hoang mang hoảng sợ cũng dần ít đi, dường như cậu thật sự cần người quản thúc.
Khi Điền Chính Quốc vất vả tiến vào trạng thái thì Kim Thái Hanh bỗng đóng máy tính lại, "Điền Chính Quốc, em không đúng giờ."
"Hả?" Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên nhìn, chín giờ ba mươi mốt, "Mới có một phút, anh đừng nghiêm ngặt thế chứ."
Kim Thái Hanh vòng qua bàn đi đến trước mặt cậu, "Vốn cũng chẳng sao nhưng vì kế hoạch tiếp theo là làm tình nên không thể ít đi dù chỉ một phút."
Điền Chính Quốc đặt bút xuống, đưa tay với Kim Thái Hanh: "Vậy anh ôm em đi tắm đi."
Kim Thái Hanh ôm mông cậu lên, Điền Chính Quốc quấn hai chân vào hông anh, ghé vào tai anh nói: "Nhưng em vẫn chưa làm xong sách nghe á."
Kim Thái Hanh nghiêng qua hôn vành tai cậu, "Lần này muốn chơi gì?"
Vô số hình ảnh khiêu dâm lướt qua tâm trí Điền Chính Quốc, cuối cùng cậu quyết định: "Chúng ta chơi non incest anh em dưỡng thành đi."
Điền Chính Quốc đang tắm rửa trong phòng tắm, nước ấm xối lên người rất dễ chịu, khi đang hưởng thụ thì cửa phòng tắm chợt bị đẩy ra.
Kim Thái Hanh đi vào theo lời của đạo diễn Điền.
Điền Chính Quốc nhập diễn ngay lập tức, mềm giọng hô: "Anh Thái Hanh, sao anh lại vào đây?"
Kim Thái Hanh suýt bị chất giọng này của cậu làm cho bắn, tiến lên ôm lấy Điền Chính Quốc: "Vào tắm cho Quốc Quốc."
Cả hai đều trần truồng, thân dưới dán vào nhau không chút cản trở, hai người đều đã cương nhưng Điền Chính Quốc vẫn quyết giả vờ ngây thơ tò mò hỏi: "Anh Thái Hanh ơi, sao tự nhiên bên dưới của anh to vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo Kim
FanfictionSAO CÓ THỂ KHÔNG DÍNH BỤI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử ▪︎Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H thô tục, tình thầy trò, 1×1, HE, silly cock (sa điêu), giáo sư trầm ổn x sinh viên phản nghịch, age gap 1...