XXIX

2.5K 84 0
                                    

Họ về nhà vào khoảng mười giờ tối, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau ngủ.

Hiếm khi Điền Chính Quốc được ngủ an tâm như thế, cậu có một cái bệnh là dễ thức lúc nửa đêm nhưng hôm nay lại ngủ thẳng một giấc đến rạng sáng.

Lúc tỉnh lại Kim Thái Hanh đang nằm trong chăn vuốt ve ngón tay cậu, nhẹ giọng nói một câu: "Chào buổi sáng."

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Chào buổi sáng ạ, giáo sư Kim."

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu hỏi, "Hôm nay trò cũng không chịu để tôi đưa trò về trường đúng không?"

Trước kia, thứ năm tuần nào Điền Chính Quốc cũng về nhà với Kim Thái Hanh và không cho anh đưa mình về trường học, chủ yếu là vì sợ bị người khác nhìn thấy rồi rước lấy phiền phức, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ họ đang có một mối quan hệ nghiêm túc, cho dù có bị người ta phát hiện cũng không sợ bị nói.

Điền Chính Quốc nói thẳng: "Kim Thái Hanh, em muốn về trường với anh!"

Kim Thái Hanh nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay, thấp giọng: "Được."

Kim Thái Hanh xuống giường trước, đứng thay áo sơ mi, quần tây trước gương. Điền Chính Quốc đã từng nhìn thấy tủ quần áo của anh, trên đó treo một hàng sơ mi trắng tinh, trong khi tủ bên cạnh là một hàng âu phục. Điền Chính Quốc từng hỏi anh sao lại mua nhiều quần áo giống hệt nhau thế nhưng Kim Thái Hanh lại có thể nhận ra sự khác biệt từ đường cắt may, chất liệu giữa từng chiếc sơ mi và âu phục.

Anh cũng có một ngăn để móc cà vạt, nhìn sơ qua ít nhất cũng phải năm, sáu mươi chiếc. Cái này Điền Chính Quốc có thể phân biệt được, hoa văn mỗi chiếc mỗi khác, chỉ giống nhau ở chỗ chúng rất cầu kỳ. Và có một ngăn trong cùng chuyên dùng để đựng các phụ kiện nhỏ khác như kẹp cà vạt, kẹp cổ áo sơ mi, ghim cài, v.v. Có thể thấy Kim Thái Hanh thật sự là một người đàn ông có cách sống rất tinh tế.

Điền Chính Quốc tự ngẫm nghĩ, tủ quần áo của cậu chỉ có nhét lung tung, thỉnh thoảng mở ra còn rơi vài món xuống, mỗi khi chuyển mùa là rất khó tìm quần áo.

Điền Chính Quốc ôm lấy Kim Thái Hanh từ đằng sau, ghé vào tai anh hỏi: "Giáo sư Kim ơi, anh dạy em cách sắp xếp quần áo được không?"

Kim Thái Hanh đã mặc sơ mi và quần dài, đang thắt cà vạt trước gương, còn Điền Chính Quốc lại trần truồng bám vào anh, tay còn hư hỏng thò vào quần anh sờ mó, anh liếc nhìn xuống nhưng không ngăn cản Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc được lợi còn khoe mẽ, lại hỏi: "Giáo sư Kim có thể dạy em thắt cà vạt thế nào không?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Trò thắt giúp tôi à?"

"Không đâu, chủ yếu em muốn biết thắt thế nào thôi."

Kim Thái Hanh thở dài, "Điền Chính Quốc, lát nữa trò còn có lớp."

Điền Chính Quốc như quả bóng xì hơi ngay và luôn, chu miệng buông tay, vẻ mặt không vui nằm lại giường.

"Điền Chính Quốc," Kim Thái Hanh quay lại ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, "Túng dục là không tốt."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ