Điền Chính Quốc còn tưởng họ có thể ăn tối cùng nhau nhưng lúc chạng vạng Kim Thái Hanh nói rằng anh có việc phải ra ngoài, để Điền Chính Quốc ở nhà một mình.
"Có chuyện gì vậy? Không thể dẫn em đi cùng hở?" Điền Chính Quốc nhìn anh trông mong.
"Xin lỗi." Kim Thái Hanh nói.
Anh đang soi gương chỉnh sửa lại diện mạo, hôm nay anh mặc âu phục chỉnh tề, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, đeo kính, trông như doanh nhân ưu tú.
Ở chung với Kim Thái Hanh lâu rồi Điền Chính Quốc cũng hiểu chút về trang phục của anh, có thể nhìn ra trang phục hôm nay của anh là phải có mặt ở dịp trang trọng.
Nhưng Kim Thái Hanh thế này đẹp quá à, Điền Chính Quốc nằm trên giường chảy nước miếng với cơ thể trước mặt.
"Khi nào thì anh về?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Không biết thời gian chính xác, sớm nhất cũng phải mười giờ."
"À, muộn vậy hả..."
Vậy chẳng phải là không thể làm tình sao?
Điền Chính Quốc xìu xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trên mặt viết không vui không vui không vui.
Kim Thái Hanh chỉnh cà vạt lại, đi tới sờ đầu Điền Chính Quốc, "Nếu muộn quá thì đừng chờ tôi, đi ngủ trước đi."
"Thật sự không thể dẫn em theo hở?" Điền Chính Quốc đáng thương chớp chớp mắt.
Kim Thái Hanh nhẹ giọng dỗ dành: "Trường hợp hôm nay không tiện dẫn trò theo, đừng giận, nhé?"
Điền Chính Quốc rướn tới hôn lên môi anh, "Được rồi được rồi, vậy anh lái xe cẩn thận, nhớ về sớm chút."
"Ừm, chờ tôi về chơi với em."
Kim Thái Hanh không có ở nhà, Điền Chính Quốc ở một mình chán muốn gần chết, cậu là người hiếu động, càng đông càng vui nhưng chỉ cần vừa ở một mình là thấy rất khó chịu.
Bữa tối, cậu hâm nóng thức ăn hồi trưa để dùng, ăn xong rảnh rỗi cậu đi lật tìm đồ của Kim Thái Hanh chơi, Kim Thái Hanh đã từng nói, "Đồ của tôi trò có thể dùng tự nhiên, tôi không có sự riêng tư với trò.", thế là Điền Chính Quốc bới lên thoải mái.
Đồ trong phòng ngủ không nhiều lắm, bốn ngăn kéo kia Điền Chính Quốc đã xem rồi, cậu muốn vào phòng làm việc xem sao.
Notebook cá nhân của Kim Thái Hanh ở trong này, mật khẩu mở nguồn là sinh nhật Điền Chính Quốc, cậu dễ dàng mở ra.
Khoảnh khắc mở khóa màn hình Điền Chính Quốc suýt chút nữa tắt máy, màn hình của Kim Thái Hanh là ảnh nude cậu dạng rộng hai chân ra!
Kim Thái Hanh... tên biến thái này!
Cậu kìm ý muốn chửi, mở một thư mục trên màn hình có tên là "Điền Chính Quốc xem đừng hối hận", vừa vào cậu đã hối hận rồi.
Đó là những bức ảnh chụp họ làm tình mà Kim Thái Hanh đã chỉnh sửa lần trước, Điền Chính Quốc nghĩ rằng mấy tấm ảnh đó đã đủ mất hết cả nết rồi nhưng không ngờ đó chỉ là một phần mười thôi, những bức ảnh khác còn quá đáng hơn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo Kim
FanfictionSAO CÓ THỂ KHÔNG DÍNH BỤI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử ▪︎Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H thô tục, tình thầy trò, 1×1, HE, silly cock (sa điêu), giáo sư trầm ổn x sinh viên phản nghịch, age gap 1...