II

3.4K 164 13
                                    

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, thấy tôi bị anh chọc sắp khóc thế này vui chưa, có cảm giác thành công chưa.

Cậu ghét những giọt nước mắt vô dụng của mình, lúc quýnh lên rất dễ rơi nước mắt, lúc cãi nhau với người khác cũng thế, chưa nói được mấy câu đã muốn khóc.

Kim Thái Hanh hỏi cậu: "Tôi bắt nạt trò à?"

Điền Chính Quốc: "Không có."

"Tiết đầu trốn học là đúng?"

"Là sai."

Kim Thái Hanh: "Vậy trò cứ ở đây từ từ khóc đi."

Cuối cùng Điền Chính Quốc hỏi anh: "Giáo sư, thầy thật sự không cho em một cơ hội sao?"

"Trò rất xốc nổi." Kim Thái Hanh nói, "Lớp của tôi không dành cho những người chỉ muốn ngồi cho có tụ mà là dành cho những người thật sự cần."

Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, suýt chút nữa muốn nhào vào đánh Kim Thái Hanh.

Cậu đi ngồi cho có tụ nhưng những người khác cũng có khác gì đâu.

"Tôi không tước đoạt quyền dự thính và quyền dự thi của trò, nhưng trò sẽ không có điểm chuyên cần như các trò khác, trò có thể tùy ý trốn học hoặc đi trễ về sớm." Kim Thái Hanh phán án cậu.

Điền Chính Quốc thật sự đang trên bờ vực suy sụp, đây là một môn rất khó, không có điểm chuyên cần thì sao cậu có thể vượt qua kỳ thi cuối kỳ và có tín chỉ được.

Điền Chính Quốc bàng hoàng trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng vẫn chưa về, trong lòng cậu đầy bất bình và không có chỗ nào để trút.

Cậu hỏi trong group CLB: Có ai từng bỏ tiết đầu của Kim Thái Hanh chưa?

Một loạt dấu chấm lửng hiện lên.

Một lúc sau, chủ tịch CLB nhắn riêng với Điền Chính Quốc: Ông sao vậy? Chán sống rồi hả mà trốn tiết của Kim Thái Hanh?

Điền Chính Quốc: Hôm đó chẳng phải là buổi diễn đấy sao, lúc đó tui đồng ý nhưng quên mất thứ sáu bắt đầu môn của Kim Thái Hanh.

Chủ tịch: Hầy, tôi không biết mắng ông sao, đi diễn với đi học cái nào quan trọng hơn? Tôi nói với ông thế này, trước đây tôi có một người bạn học đến lớp Kim Thái Hanh muộn, kết quả ổng không cho người ta vào, đó còn là con gái, khóc lóc cũng không cho, chưa kể môn đó rất quan trọng với cô ấy, cô ấy còn rớt tín chỉ hết mấy môn, còn rớt môn nữa sẽ bị nghỉ học.

Điền Chính Quốc: Sau đó thì sao?

Chủ tịch: Không thấy tôi bảo bạn "trước đây" à?

Điền Chính Quốc: ...

Cậu không đến muộn mà là cúp cua luôn, hơn nữa còn là tiết đầu tiên.

Kim Thái Hanh này, sao lại nhỏ nhen tàn nhẫn quá vậy?

Bạn cùng phòng vừa về đã giơ ngón cái với Điền Chính Quốc: "Anh Điền, ông đỉnh lắm."

"Tui sao?"

"Tui đã nghe chiến tích hiển hách của ông với Kim Thái Hanh rồi, ông anh dũng lắm, thật sự bội phục ông."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ