Ngoại truyện: Du lịch.
---------
Từ năm hai lên năm ba đại học chắc chắn là hai năm có ý nghĩa nhất đối với Điền Chính Quốc, cậu thi đấu từ cấp thành phố lên cấp tỉnh, cuối cùng cũng được xuất hiện trên TV, có thể nói là vinh quang vô cùng. Lên năm ba được nhất trí bầu làm chủ tịch mới, dẫn dắt cả CLB hip-hop trở nên nổi tiếng.
Đặc biệt là năm nay vừa tạo được đột phá trong sự nghiệp vừa thành công trong học tập. Sau khi thi tiếng anh cấp 4 vào cuối năm hai, đến cuối năm ba cuối cùng cậu cũng lọt vào top 10.
Kim Thái Hanh đã hứa với cậu, chỉ cần cậu lọt top kỳ thi cuối kỳ anh sẽ dẫn cậu đi biển chơi, và bây giờ là lúc anh thực hiện lời hứa.
Điền Chính Quốc rất hưng phấn, cậu lớn thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được đi biển, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ từ một tuần trước và bay đến Thanh Đảo với Kim Thái Hanh.
Thành phố du lịch biển khác với thành phố thương mại, không khí ở đây dường như chậm hơn, chạng vạng giữa hè phố phường tấp nập người qua lại, gió biển hơi nước mơn man trên mặt làm cho người ta sảng khoái tinh thần.
Bên lề đường có người mang dép lào, mặc áo thun, quần xà lỏn rộng xếp hàng mua bia, tay cầm bia tay cầm cả bó xiên nướng. Kế bên quầy thịt nướng là xiên que, ông chú lớn tuổi vén áo lên cao lộ cái bụng bia to tướng, vừa nâng ly bia size khủng vừa nói chuyện rôm rả với những người xung quanh.
Điền Chính Quốc thích bầu không khí này, mỗi một thành phố dưới nền văn minh hiện đại ngày càng trở nên giống nhau, bầu không khí thoải mái thế này cảm giác đã lâu rồi không được gặp.
Họ đến khách sạn để hành lý trước, Điền Chính Quốc vội vàng muốn đi xem biển.
Ngắm hoàng hôn trên bờ biển càng rung động hơn nhiều khi ngắm từ các tòa nhà cao tầng. Nó giống với những gì được miêu tả trong sách giáo khoa, chỉ vừa lơ mắt đi thôi thì màu ráng chiều đã ít đi một ít, nó không lặn xuống từ từ mà tựa như biến mất khi thừa dịp người ta không chú ý.
Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh đi chân trần trên bờ cát, cùng tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi lạc vào một bức tranh sơn dầu.
Từng đợt gió biển thổi qua làm tung mái tóc trước trán của Điền Chính Quốc. Từ khi thi tiếng anh cấp 4 xong đã lâu cậu không có cảm giác thư thái thế này, hoàn toàn buông hết áp lực, chỉ chuyên tâm hưởng thụ tay nắm tay và gió mát.
Kim Thái Hanh vẫn sơ mi, quần tây giày da như cũ, ngay cả cà vạt cũng thắt rất ngay ngắn. Điền Chính Quốc thấy bực mình đưa tay quen đường quen nẻo tháo cà vạt anh xuống.
Kim Thái Hanh bày vẻ mặt khó xử, "Điền Chính Quốc, đang ở bên ngoài."
Điền Chính Quốc bị anh chọc cho cười, "Kim Thái Hanh, anh nói như thể anh để ý đang ở ngoài lắm vậy."
Kim Thái Hanh im lặng, chỉ mỉm cười với cậu. Điền Chính Quốc tháo cà vạt nhét vào trong túi, thuận thế ghé vào tai anh hỏi: "Ra ngoài chơi không mặc thoải mái chút được hả? Anh làm thầy ở trường còn chưa đủ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo Kim
FanfictionSAO CÓ THỂ KHÔNG DÍNH BỤI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử ▪︎Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H thô tục, tình thầy trò, 1×1, HE, silly cock (sa điêu), giáo sư trầm ổn x sinh viên phản nghịch, age gap 1...