XXXII

2.3K 77 4
                                    

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn học thuộc từ vựng cấp 4, hết cách rồi, người khác không chăm chỉ học hành cùng lắm là không tìm được việc tốt, còn cậu không chăm chỉ học hành sẽ bị Kim Thái Hanh giam cầm phi pháp.

Nhưng những người lười biếng lâu ngày đều có một bệnh chung, học là buồn ngủ, Điền Chính Quốc mới học được vài từ đã ngáp dài ngáp ngắn chảy nước mắt.

Văn phòng của Kim Thái Hanh còn có điều hòa, gió thổi ấm ấm càng làm người ta buồn ngủ hơn, cậu càng học càng mờ mắt, chữ nào chữ nấy nhòe hết cả ra, không học được chữ nào vào đầu.

Trong lúc đang thả hồn lên mây, Kim Thái Hanh lên tiếng gọi cậu: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc hoảng hồn ngẩng đầu: "Dạ? Sao vậy?"

Kim Thái Hanh đi vòng ra sau kéo cậu vào lòng: "Trò thật sự là người thần kỳ nhất tôi từng gặp."

Điền Chính Quốc thuận thế dựa vào vai Kim Thái Hanh, nhắm hai mắt, thở đều đều: "Em mệt mỏi buồn ngủ quá à, em cần phải ngủ trưa, không là chiều lên lớp sẽ ngủ gật trong tiết của anh đó."

Kim Thái Hanh vỗ mông cậu một cái, "Trưa làm tình thì trò không mệt, học được mấy chữ thì mệt à?"

"Chịch nhau là để nạp năng lượng, học từ vựng là xài năng lượng, có giống nhau đâu."

Điền Chính Quốc lý sự, Kim Thái Hanh thấy nói lý với cậu là không được, áp dụng đánh du kích.

"Được, chúng ta làm tình đi."

Điền Chính Quốc tỉnh ngay và luôn, "Thật hả? Come on come on."

Kim Thái Hanh đặt cậu lên bàn làm việc, lấy thứ gì đó từ trong túi ra."

"Điền Chính Quốc, hi vọng trò sẽ không hối hận về lời nói và việc làm của mình."

Điền Chính Quốc hối hận.

Cái tên chó Kim Thái Hanh vậy mà mang trứng rung theo bên người, tụt quần cậu xuống nhét nó vào trong lỗ nhỏ của cậu.

Đằng sau nhét đồ rất khó chịu, Điền Chính Quốc cố ý nhõng nhẽo để Kim Thái Hanh lấy thứ này ra.

"Giáo sư Kim ơi em sai rồi, em nhất định sẽ nỗ lực học tập, anh lấy ra đi mà."

Kim Thái Hanh hôn lên môi cậu, bế cậu từ trên bàn xuống ghế, nói nhẹ: "Nhớ kỹ, nửa tiếng sau tôi sẽ kiểm tra, nếu không thuộc được gì tôi sẽ cho trò biết thế nào là hối hận."

Ở chuyện này, Điền Chính Quốc thật sự rất sợ Kim Thái Hanh, cậu không biết Kim Thái Hanh định trả thù cậu thế nào, tên cầm thú này không hề có ranh giới.

Cậu cố gắng tập trung tinh thần để học từ vựng, học chưa được một lúc lại buồn ngủ, mắt sắp díp lại tới nơi.

"Lại buồn ngủ?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

Bây giờ Điền Chính Quốc gần như đang trong trạng thái mất trí, quên mất những gì Kim Thái Hanh đã đe dọa trước đó.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, "Thôi, buổi trưa quả thật không phải là thời gian tốt nhất để học bài, nếu buồn ngủ thì ngủ một lúc đi thôi."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ