XLII

2.1K 69 2
                                    

"Tại anh, đồ ăn nguội ngắt cả rồi." Sau khi sướng xong Điền Chính Quốc trở mặt không quen, đổ hết trách nhiệm lên người Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vẫn nuông chiều hùa theo: "Xin lỗi cậu Điền Chính Quốc, đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của cậu."

Điền Chính Quốc ăn hiếp người ta đến nỗi cũng thấy xấu hổ, giả vờ rộng lượng: "Được rồi được rồi, không bắt anh chịu trách nhiệm nữa, hâm lại được không?"

Kim Thái Hanh: "Được."

Quần nhau một trận đến bốn giờ ăn cơm chiều luôn, bữa trưa cứ thế biến thành bữa tối. Khi hai người cùng nhau rửa chén, Kim Thái Hanh nghiêm khắc cảnh cáo Điền Chính Quốc: "Tối không thể làm nữa."

Mặt Điền Chính Quốc thất vọng thấy rõ, "Hả? Chán quá vậy."

Kim Thái Hanh thở dài, "Kế hoạch ban đầu là sáng là học từ, trưa 12 giờ ăn cơm, ngủ một lúc rồi 2 giờ nghe bài, bốn giờ làm đề, sáu giờ ăn tối, sáu rưỡi xuống nhà đi bộ, tám giờ lên giường làm tình."

"Kim Thái Hanh, bộ em đang tìm cha hả?" Điền Chính Quốc héo queo cả người.

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, Điền Chính Quốc sợ anh giận, chủ động nói: "Được rồi được rồi, em nghe lời thầy là được chứ gì?"

"Điền Chính Quốc, lúc trước tôi đã nói rồi, tôi hi vọng trò có thể trở thành người có thể gánh vác một phương."

"Ò."

Điền Chính Quốc lật mặt như lật bánh tráng, tủi thân bĩu môi, tự hỏi sao tự nhiên Kim Thái Hanh nghiêm túc quá vậy, rõ ràng vừa nãy có vậy đâu.

Kim Thái Hanh cúi người nhìn mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Điền Chính Quốc, sao trông như tôi bắt nạt trò vậy?"

"Em không quen anh nói chuyện kiểu này với em," Điền Chính Quốc thành thật nói với anh, "Em cảm thấy yêu đương chẳng phải là nên dính lẹo với nhau hả, cứ hay nói mấy cái này chán muốn chết."

Kim Thái Hanh lấy cái dĩa trong tay cậu xuống, kéo người cậu đứng thẳng trước mặt mình, đàng hoàng nói lý lẽ với cậu, "Hẹn hò không chỉ là chuyện tình cảm, mà hơn đó nữa là cuộc sống hàng ngày tầm thường. Bây giờ em chỉ mới là sinh viên, giám sát em học tập là nghĩa vụ song hành của tôi với tư cách là thầy, là bạn trai, đừng trách tôi nghiêm khắc với em quá, được không?"

Điền Chính Quốc gật đầu, thực ra cậu cũng biết Kim Thái Hanh vì mình, chỉ là vẫn chưa gỡ được khúc mắc trong lòng thôi.

"Được rồi, để tôi rửa chén, bây giờ trò đi làm bài nghe đi."

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ đi về phòng ngủ, lòng đầy ai oán.

Kim Thái Hanh cũng rất bất đắc dĩ, hẹn hò với bạn nhỏ là thế đó, một mặt chỉ ước được dính suốt lấy nhau, một mặt phải tự cảnh cáo mình rằng với tư cách là người lớn hơn, anh nên định hướng đúng quan niệm về tình yêu cho em ấy.

Lúc trước đã từng nói Điền Chính Quốc là người khó tập trung, vừa mở bài nghe cậu đã buồn ngủ, giờ trưa tính đi ngủ thì biến thành lao động hùng hục, bây giờ giọng nam thấp trong bài nghe cũng biến thành khúc hát ru đi kèm với ánh đèn ấm áp, Điền Chính Quốc cứ thế nằm trên bàn thiếp đi.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ