Đến khi tọa đàm kết thúc, mọi người giải tán, trong trung tâm hoạt động trống rỗng chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc qua micro: "Có muốn qua đây ôm không?"
"Muốn!" Điền Chính Quốc vui vẻ lao về phía Kim Thái Hanh, ôm chặt lấy anh.
Kim Thái Hanh tiếp được Điền Chính Quốc, hỏi cậu: "Về nhà nhé?"
"Về về về! Tối qua không có anh ôm em ngủ em tỉnh giấc rất nhiều lần." Điền Chính Quốc nhỏ giọng cằn nhằn.
Phòng tập nhảy phía sau trung tâm hoạt động, khi đi ngang qua bên trong đang phát tiếng nhạc, chắc là CLB hip-hop đang tập. Điền Chính Quốc thật sự muốn vào xem xem nhưng cậu và Kim Thái Hanh vừa cãi nhau vì chuyện này xong, mặc dù hòa giải rất nhanh nhưng cậu cũng không muốn lại vì chuyện này mà ầm ĩ khó chịu nên giả vờ như không thấy gì.
Kim Thái Hanh lại đột ngột dừng bước, nghiêng sang thấp giọng: "Điền Chính Quốc, vì sao lúc trước chúng ta lại cãi nhau?"
Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, "Vì em có chuyện nhưng không nói với anh."
Kim Thái Hanh nhéo mặt cậu, "Biết còn không đổi?"
Điền Chính Quốc tỉnh ngộ ra ngay, thành thật bày tỏ mong muốn của mình: "Kim Thái Hanh, em muốn đi xem họ tập, được không?"
"Được," Kim Thái Hanh đồng ý với một điều kiện bổ sung, "Nhưng trước tiên, chúng ta cần lập kế hoạch thời gian cho tốt."
Điền Chính Quốc suy nghĩ theo hướng của Kim Thái Hanh: "Từ giờ đến 6:30 em đến CLB tập, 6 rưỡi về nhà cùng anh, bảy rưỡi cơm nước xong xuôi rồi học từ bảy rưỡi đến chín rưỡi, chín rưỡi đi tắm, mười giờ làm tình, được không?"
Kim Thái Hanh nở nụ cười khích lệ, "Sau này tôi chỉ giám sát kế hoạch chứ không tham gia vào lập kế hoạch."
Điền Chính Quốc vui vẻ cười nói: "Kim Thái Hanh, anh thật tốt."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc gần như là bay vào phòng tập, trước đây anh không biết hip-hop quan trọng với Điền Chính Quốc đến thế, bây giờ ngẫm lại là có thể hiểu được vì sao lúc đó Điền Chính Quốc phản ứng như vậy.
Thật ra anh vẫn khá bối rối, điều Điền Chính Quốc thích là một lĩnh vực anh hoàn toàn không hiểu, thậm chí cũng không thể ép mình hòa nhập vào đó, giống như lần đó anh đứng ở cửa nhìn Điền Chính Quốc được mọi người vây quanh nở nụ cười rạng rỡ trên mặt mà trong mấy ngày chiến tranh lạnh Kim Thái Hanh chưa từng được nhìn thấy, có lẽ vào khoảnh khắc đó anh đã mềm lòng rồi.
Mấy ngày đó Kim Thái Hanh luôn cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Điền Chính Quốc, đồng thời cậu cũng đối xử với anh lạnh lùng như kẻ thù giả tưởng, không nói lời nào cũng không làm tình, thậm chí còn không cười, Điền Chính Quốc của anh đã không còn sống động nữa.
Kim Thái Hanh khá phiền muộn, yêu đương với bạn trẻ là thế đó, làm bạn trai cũng đồng nghĩa với lo lắng như làm cha mẹ.
Điền Chính Quốc để Kim Thái Hanh chờ trong xe trước, nửa tiếng sau cậu mới rời đi, ai ngờ khi bước vào phòng tập thì hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo Kim
FanfictionSAO CÓ THỂ KHÔNG DÍNH BỤI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử ▪︎Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H thô tục, tình thầy trò, 1×1, HE, silly cock (sa điêu), giáo sư trầm ổn x sinh viên phản nghịch, age gap 1...