Trong phủ tướng quân có một gốc cây cổ thụ rất to, chẳng ai biết nó là loại cây gì, cũng chẳng biết nó có từ khi nào, lúc xây nên biệt phủ này tướng quân đã yêu cầu giữ lại.
Jungkook từ lần đầu tiên về đây đã bị sự to lớn của nó làm cho choáng ngợp. Nhìn quanh một lượt thấy không có ai, em lén trèo lên cành cây to, nó to vừa đủ để một người nằm lên. Ung dung ngã lưng ở một nơi nguy hiểm. Nha hoàn tìm khắp nơi mà không thấy em đâu, hốt hoảng định báo cho tướng quân thì nghe thấy tiếng ngâm thơ văng vẳng đâu đây.
Thiếu gia nhà Eunbi rất thích ngâm thơ, người thậm chí còn tự mình viết nên mấy bài thơ. Phòng của em trước kia toàn sách với sách, có những hôm mải mê đọc sách đến bỏ ăn.
Chẳng hiểu câu thơ kia có nghĩa là gì, chỉ biết qua chất giọng của thiếu gia, câu thơ hay đến lạ. Hốt hoảng chạy đến gọi một tiếng, Jungkook giật bắn người suýt thì ngã xuống đất.
"Eunbi à, em làm ta giật mình đấy."
"Thiếu gia mau xuống đây đi ạ, lỡ như người ngã em biết ăn nói sao với tướng quân đây, ngài ấy sẽ trị tội em mất."
Bỏ ngoài tai lời cô bé nói, em vẫn bướng bỉnh ngồi thêm một lúc lâu. Mà bên dưới Eunbi đã tìm được cứu tinh, cúi người chào tướng quân và Kwang hộ vệ, khẽ chỉ tay lên cành cây nơi em đang nằm. Hắn ra hiệu cho bọn họ rời đi, khoảng sân chỉ còn lại hai người.
"Jeon Jungkook, em xuống ngay hay muốn ta lên đó bế xuống."
"Tướng quân...ngài về rồi sao."
"Bước xuống ngay."
Có vẻ hắn không nói đùa, em chỉ đành trèo xuống khỏi "căn cứ bí mật". Chật vật một lúc vẫn chưa xuống được, cố đưa chân chạm đất nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa, em đưa mắt nhìn hắn cầu cứu.
"Ngài giúp em với ạ, em không trèo xuống được."
Đưa tay tóm lấy eo em, bằng vài thao tác đã bế em xuống khỏi cành cây. Jungkook chỉ lo tập thơ trong tay bị bẩn, nâng niu còn hơn cả báu vật, hoàn toàn không quan tâm đến y phục dính bẩn của mình.
"Sau này không được trèo lên đó nữa có biết chưa."
"Vâng ạ."
Vài ngày sau em lại trèo lên cành cây, lời tướng quân căn bản chẳng nghe thấy. Hưởng thụ bầu không khí trong lành, che đi ánh nắng nhè nhẹ bằng tập thơ của mình. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này em đã để sẵn cái thang ở gần cành cây, muốn xuống chỉ cần trèo thang là được. Bật cười vì bản thân quá thông minh, cơn gió từ đâu thổi đến làm cái thang ngã sang một bên, em tròn mắt nhìn cái thang nằm giữa sân, làm sao xuống được đây?
Chợt tiếng chim non đâu đó líu lo không ngừng, tiếng hót này có vẻ hơi lạ. Tìm kiếm xung quanh em bắt gặp tổ chim nằm cách chân mình một đoạn, chú chim non có vẻ đang bị thương nặng, đôi cánh còn vương chút máu. Vuốt ve chú chim nhỏ trong lòng, phải mau tìm cách trị thương cho nó.
Quá mệt mỏi vì thiếu gia cứ trèo lên cây, Eunbi không gọi mà trực tiếp tìm tướng quân để ngài giải quyết.
"Thưa tướng quân."
"Chuyện gì?"
"Ngài giúp nô tỳ gọi thiếu gia xuống với ạ, thiếu gia lại trèo lên cây rồi."
Kwang hộ vệ không nhịn được cười, từ khi nào mà tướng quân lại trở thành người trông trẻ vậy, thiếu gia nhà này đúng là nghịch ngợm thật.
Đôi chân em khẽ đung đưa, mở vội tập thơ đọc bài thơ mà bản thân tâm đắc nhất cho chú chim non nghe. Hiếm có ai được nghe Jeon thiếu gia ngâm thơ đâu đấy.
"Có vẻ em không quan tâm lời ta nói nhỉ?"
"Tướng quân...trùng hợp quá, em không cố ý trái lời ngài đâu, là do chú chim này ạ, em muốn cứu nó nên mới trèo lên đây."
Như mọi lần, hắn luôn là người giúp em tiếp đất an toàn. Bảo Eunbi mang thuốc đến để trị thương cho chú chim. Tỉ mỉ lau sạch miệng vết thương, bôi thuốc rồi quấn thêm miếng vải để vết thương không rỉ máu. Thấy em loay hoay mãi hắn chỉ đành ra tay giúp đỡ, chinh chiến bao nhiêu năm, Kim Taehyung sớm đã quen với việc tự chữa trị vết thương.
Lật xem tập thơ đặt trên bàn, đều là những bài thơ nổi tiếng, càng về sau hắn càng thấy bất ngờ, đây đều là do Jungkook viết, hóa ra em còn có thiên phú về thi ca. Chữ viết rất đẹp, khác xa chữ viết của hắn.
"Em viết chúng sao?"
"Vâng, lúc rảnh rỗi em ngẫu hứng viết nên thôi ạ, vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót lắm."
"Ta lại thấy chúng rất hay, thơ của em không theo quy luật mà các thi sĩ xưa đặt ra, tưởng như rời rạc nhưng lại kết nối chặt chẽ với nhau."
Lần đầu có người nhận xét thơ của mình, em vô cùng phấn khích, nhích người lại gần hắn chăm chú lắng nghe không sót lời nào.
"Rồi sao nữa ạ, ngài nói tiếp đi."
"Cách dùng từ của em rất giản dị, nhiều bài thơ sử dụng từ ngữ quá trang trọng khiến câu thơ trở nên nặng nề, cách viết của em chính là cách viết mà ta đang tìm kiếm."
Jungkook vui đến không tả được. Cuối cùng cũng có người công nhận tài năng của em.
Bỏ qua câu chuyện thi ca. Tướng quân đặt chú chim non trên tay, vuốt vuốt đôi cánh mềm, chắc nó thấy rất đau.
Ngày qua ngày, chú chim nhờ vào sự chăm sóc của hắn và em mà dần hồi phục. Tướng quân mỗi ngày đều ghé qua. Chăm chim non là phụ, muốn gặp mặt ai kia là chính.
Chú chim non giờ đây đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay em sẽ đưa nó về nhà. Từ trên tay em, chim non vươn cánh bay về tổ của mình.
"Cảm ơn ngài đã giúp em chăm sóc chú chim ấy."
"Việc nên làm thôi."
Người ta nói tướng quân rất lạnh lùng, nhưng em lại thấy ngài vô cùng ấm áp.
Thiếu gia nào hay biết.
Chỉ khi ở bên em ngài mới trở nên ấm áp vậy thôi.
End chap 7
Đăng hơi muộn 😢
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...