Chap 15: Bị giận dỗi

2.8K 156 11
                                    

"Tướng quân...em về rồi."

Mang theo một thân ướt sũng hối hả chạy vào, đôi bàn tay dính đầy máu vẫn nắm chặt lá thảo dược, lúc sắp đi đến cạnh hắn, em chẳng thể gắng gượng thêm nữa mà ngất đi. Eunbi vội vã đỡ em lên giường nghỉ ngơi.

Lee đại nhân nhanh chóng nấu thuốc, đỡ hắn tựa vào người mình, ông chầm chậm đút từng muỗng thuốc. Vẫn phải quan sát thêm một thời gian, trước mắt đã không còn nguy hiểm.

Kwang hộ vệ canh chừng gần một ngày đêm vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cho đến buổi tối hôm sau, lúc y mang cháo vào cho hắn và em liền thấy hàng mi tướng quân khẽ lay động. Chạy đến đỡ hắn ngồi dậy, không quên tìm Lee đại nhân nhờ ông xem bệnh lần nữa.

Sắc mặt không còn xanh xao như vài hôm trước, sức khỏe đang dần hồi phục, nghỉ ngơi thêm vài ngày là được. Hắn vừa tỉnh dậy đã vội đi tìm em, lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ ngủ ngoan trên giường mới an tâm. Dầm mưa cả ngày khiến em kiệt sức nên ngất đi.

Không màng đến sức khỏe vừa mới hồi phục, tướng quân lập tức mang thuốc đến cho từng người. Ngài còn ra lệnh ban phát hết số lương thực mà mình mang theo cho. Dân chúng vô cùng cảm kích trước việc làm của tướng quân, mạng sống của họ là do tướng quân cứu lấy.

Mang bát cháo nóng hổi vào cho em, sờ vào khuôn mặt xanh xao, hắn không ngừng tự trách bản thân. Sao tay em lại lạnh như vậy, hắn có chút giật mình khi chạm vào bàn tay ấy.

"Lạnh...lạnh quá."

"Em sao thế Jungkook, đừng làm ta sợ."

"Em lạnh quá...tướng quân ơi."

Cố đánh thức em nhưng không tác dụng, Jungkook vẫn nhắm nghiền hai mắt, miệng không ngừng gọi hắn. Ôm lấy cả người em vào lòng, như vậy sẽ khiến em thấy ấm hơn một chút, đây là điều duy nhất hắn có thể làm ngay lúc này.

Bóng dáng lấp ló ngoài cửa quay người rời đi. Han quý phi buồn bã nhìn chiếc áo trên tay mình, có lẽ hắn không cần đến nó nữa, là nàng đã lo lắng quá nhiều, người bên cạnh tướng quân giờ đây đã không còn là nàng, hà cớ gì phải lo lắng cho ngài ấy nhiều như vậy. Suy nghĩ là thế nhưng nàng vẫn không thể ngăn bản thân quan tâm hắn, nàng sợ hắn mải lo cho người khác mà quên mất chính mình.

_


Đôi mắt tròn dần hé mở, trước mắt em là khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng của tướng quân. Chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết hiện tại đầu em đau như búa bổ, chân đau đến mức chẳng nhấc lên nổi.

"Bướng bỉnh."

Vừa tỉnh dậy đã bị mắng không rõ lý do, em có chút ấm ức nhìn hắn, thật uổng phí tâm tư người ta vào rừng hái thuốc cứu ngài, còn tưởng ngài sẽ thấy vô cùng cảm động, ai ngờ ngài lại mắng người ta.

Quay mặt đi vì không muốn nhìn thấy hắn, em thật sự rất ấm ức, ấm ức đến bật khóc. Nước mắt rơi xuống cánh tay hắn, tướng quân lúc này mới nhận ra thiếu gia nhà mình đang khóc, hình như hắn hơi nặng lời rồi.

"Ta...ta xin lỗi, ta chỉ lo lắng cho em nên mới nói như vậy, ta sai rồi, em đừng khóc được không."

Xoay mặt em sang nhìn mình, em giận dỗi đẩy tay hắn ra. Đã vậy thì em sẽ bướng bỉnh thật cho ngài xem.

"Hức...ngài...ngài tránh ra đi, đừng chạm vào em."

"Ta xin lỗi."

"Em có chỗ nào không ngoan mà ngài lại bảo em bướng bỉnh...hức...không nói chuyện với ngài nữa."

Lần này lớn chuyện thật rồi, Jungkook không cho hắn cơ hội giải thích, khóc nấc lên như trẻ con.

"Ta thật sự xin lỗi em mà."

"Không...Kwang hộ vệ, đưa ngài ấy ra ngoài đi, ta không muốn thấy ngài ấy nữa...ngài ấy ức hiếp ta."

Có lẽ là do sức khỏe không tốt nên dễ cảm thấy khó chịu, vừa tỉnh lại đã bị mắng bảo sao em lại kích động như vậy. Hắn chỉ đành ra ngoài để em nghỉ ngơi.

"Eunbi, ngươi vào trong chăm sóc em ấy thay ta, em ấy...không muốn nhìn mặt ta."

Nha hoàn nhỏ cúi đầu đáp lại, không kiềm được mà bật cười một tiếng, cũng may tướng quân không nghe thấy, cô bé vội đi vào trong vì sợ bản thân cười thành tiếng. Tướng quân uy dũng không sợ trời không sợ đất giờ đây lại hạ mình trước thiếu gia nhà cô bé. Kể ra có chút buồn cười.

Kwang hộ vệ cũng có khác gì, buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, vờ nhìn lên bầu trời không để hắn phát hiện. Bị ánh mắt sắt lạnh dọa sợ, y tắt hẳn nụ cười, rời đi trước khi gặp phải bão lớn.

Kim Taehyung ngồi xuống một góc, quả thật hắn có chút bối rối khi gặp phải chuyện này, lần trước bị giận dỗi còn chưa giải quyết xong, giờ lại đến chuyện này.

_


Mất một khoảng thời gian mới đẩy lùi dịch bệnh. Hoàng thượng cho người dựng lại nhà cửa, ban phát lương thực và thuốc men, thật ra tất cả đều là ý của tướng quân. Người như hoàng thượng làm sao nghĩ xa được như vậy.

Nồi cháo to sôi sùng sục trên bếp, Jungkook múc đầy từng bát, tướng quân phụ em mang chúng phát cho mọi người. Sau ngày hôm nay bọn họ phải quay về kinh thành, vậy nên em muốn tự tay nấu một bữa ăn cho mọi người. Tướng quân muốn nhân cơ hội này làm hòa, vậy mà em lại ngó lơ hắn.

Theo sau em đi khắp nơi nhưng vẫn không được chú ý. Trước mặt binh lính của mình, hắn không thể để mất hình tượng.

Lẽo đẽo theo sau kéo kéo vạt áo người ta như thế chắc là không mất hình tượng đâu tướng quân nhỉ?

"Jungkook, cho ta xin lỗi, chuyện hôm trước và hôm trước nữa là do ta sai."

"Ngài thì sai gì chứ, là do em bướng bỉnh, là em không hiểu chuyện."

"Ta biết bản thân có hơi quá đáng khi nói mình yêu em, nhưng em phải hiểu ta cũng chỉ vì muốn cứu em mà thôi, còn chuyện ta mắng em hôm trước, em không biết ta đã lo lắng thế nào khi nghe tin em đi lạc, lúc đó trời còn mưa to như vậy, ta cũng vì lo lắng nên mới nói vậy thôi."

Em không phải người vô lý, hơn nữa kể từ hôm nhìn thấy hắn cận kề cái chết em đã không còn giận nữa rồi. Lúc đó em cứ sợ hắn sẽ không thể tỉnh lại. Em thật sự không dám nghĩ đến.

"Cảm ơn vì đã quan tâm và lo lắng cho em, chuyện tình cảm cũng đừng nhắc đến nữa, em biết người trong lòng ngài là ai mà."

Nhìn theo bóng em rời đi, dù rất muốn níu tay giữ em lại nhưng hắn không thể. Lời nói đó nghĩa là gì, cả hai sẽ chẳng bao giờ yêu nhau được hay sao, hay bởi vì trong lòng em vẫn còn thập nhị hoàng tử, thế nên em mới không muốn nhắc đến chuyện tình cảm với hắn.

Dường như hai kẻ ngốc nào đó đang hiểu lầm nhau.






End chap 15






mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ