Chap 56: Bước đầu kế hoạch

1K 74 0
                                    

Tiếng la hét ghê gợn từ nhà lao khiến ai nấy không khỏi lạnh người, Jang Nayoung xinh đẹp cao ngạo ngày nào giờ chẳng khác gì loài vật dơ bẩn, ả tiều tụy nép mình một góc, khuôn mặt lấm lem khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng.

Han quý phi mang theo giỏ thức ăn nóng hổi, mùi thơm thu hút ả từng bước bò đến trước chân cô. Cung nữ đặt giỏ thức ăn xuống đất, Jang Nayoung bị bỏ đói lâu ngày như tìm thấy báu vật, ngấu nghiến thức ăn trong miệng một cách ngon lành.

"Ta thật nhớ dáng vẻ tự cao tự đại của ngươi ngày trước, tiểu thư lá ngọc cành vàng sao giờ đây lại trở nên thê thảm thế này."

Hất cái bánh bao ả chưa kịp đưa vào miệng. Từng bạt tay vung thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, âm thanh chan chát khiến cung nữ đứng cạnh nhắm chặt mắt chẳng dám hé nhìn. Ả sợ hãi lùi người về sau, khóc lóc cầu xin quý phi dừng tay. Sau khoảng thời gian bị quý phi dạy dỗ, thần trí ả chẳng còn như trước, cứ như người điên làm loạn từ ngày này qua ngày khác.

"Đừng đánh ta, ta cầu xin mà, dừng tay lại đi."

"Tha cho ngươi sao, với tội ác mà bản thân gây ra ngươi nghĩ ngươi xứng đáng được tha thứ, ta còn giữ lại cái mạng này cho ngươi là đã may mắn lắm rồi."

"Ta sai rồi, thật sự sai rồi."

"Sai lầm của ngươi đã liên lụy quá nhiều người vô tội."

"Nhưng...nhưng cái chết của phụ thân ngươi là do ông ấy tự làm tự chịu, sao có thể trách ta."

Về cái chết của Han đại nhân, quý phi biết rõ phụ thân có tội thái hậu là chủ mưu đứng sau giật dây nhưng ông cũng có lỗi khi bị lợi ích làm mờ mắt, nếu không vì mưu tính của bản thân có lẽ ông sẽ không rơi vào kết cục bi thảm ấy.

Nhưng còn những người bị thái hậu và Jang Nayoung hại đến sắp mất mạng, nếu cô không ra tay vậy ai sẽ giúp họ trả thù. Tội là do cô gây ra, ông trời muốn giáng tội cứ việc trút hết lên người cô, nhưng nếu trên đời này có cái gọi là quả báu thì thái hậu phải là người đầu tiên gánh chịu.

"Đôi lúc ta thấy ngươi thật quá đáng thương, trung thành với thái hậu để rồi bị bà ta đẩy vào bước đường này, ngươi nghĩ bà ta sẽ cứu ngươi thoát ra khỏi đây hay sao, trừ khi ngươi chết đi nếu không đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này."

Bóp chặt miệng ép ả uống hết số thuốc mình đem đến. Ung dung bước ra khỏi nơi bẩn thỉu, dùng khăn lụa lau sạch vết bẩn trên tay, trừng mắt nhìn người run cầm cập bên trong nhà lao.

"Nhớ cho kĩ, vì thái hậu mà ngươi ra nông nỗi như hiện tại, tất cả là vì bà ta."

Nếu không phải vì bữa tiệc sinh thần của thái hậu thì cô đã không vội rời đi sớm. Hoàng thượng chỉ gửi đến vòng tay làm từ ngọc phỉ thúy và lọ hoa được nước lân bang tiến cống. Mọi năm người đều tự tay viết một bức thư kèm theo, cho người tìm kiếm vẫn chẳng thấy bức thư, thái hậu liền biết hoàng thượng vẫn còn rất giận mình.

Hoàng hậu không chút biểu cảm nhìn người ngồi ở vị trí trên cao, là vì người đó mà đứa con đáng thương của nàng không kịp nhìn thấy thế giới này, nàng căm hận nhưng lại chẳng thể làm gì bà ta. Từ ngày hài nhi trong bụng ra đi đến nay nàng chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, lạnh nhạt với mọi người kể cả hoàng thượng.

"Nàng có thấy khó chịu ở đâu không, nếu mệt cứ quay về cung nghỉ ngơi, ta sẽ đi cùng nàng."

"Không cần hoàng thượng nhọc lòng, thiếp tự quay về được."

Rời khỏi bữa tiệc trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thái hậu trước nay không thích kẻ nào tự ý rời đi khi bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, hoàng hậu trước nay luôn tuân theo phép tắc thái hậu đặt ra, hiếm khi thấy nàng tự ý làm trái lại phép tắc như vậy.

"Hoàng hậu, tiệc vẫn chưa tàn mà con đi đâu vậy hả?"

Cung nữ cạnh bên lo sợ thay cho nàng, cứ tưởng sẽ bị trách phạt nào ngờ hoàng thượng lên tiếng giải vây.

"Nàng ấy cảm thấy không khỏe nên trẫm lệnh cho nàng ấy về cung tránh làm ảnh hưởng đến bữa tiệc, thái hậu không trách trẫm chứ?"

"Hoàng thượng đã lên tiếng ta còn có thể nói gì được."

Nàng vội vã rời đi trước khi mọi chuyện tệ hơn. Đoạn bước đến hồ sen, nàng khó chịu như sắp nôn, không cẩn thận trượt chân suýt rơi xuống hồ, cũng may thị vệ của hoàng thượng ra tay cứu giúp. Bàn tay giữ chặt eo nàng mà không hề hay biết bản thân đã gây ra hành động phạm thượng.

Mà lúc này hoàng thượng đang đi về phía họ, người không yên tâm nên mới rời khỏi bữa tiệc, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

"Hoàng hậu, nàng đang làm gì ở đây vậy?"

"Khi nãy...khi nãy thiếp suýt ngã xuống hồ sen, là nhờ thị vệ của người giúp đỡ ạ."

"Vậy còn ngươi làm gì ở đây?"

"Thần chỉ vô tình đi ngang hồ sen, nhìn thấy hoàng hậu nương nương sắp ngã nên mới vội vã hộ giá mà quên mất phép tắc, xin hoàng thượng trách tội."

Lời nói ra là thật hay giả người vừa nghe đã nhận ra ngay. Bất giác dâng lên trong lòng cảm giác khó chịu, bước đến bế bổng hoàng hậu lên tay rồi đưa về cung, đắc ý liếc nhìn tên thị vệ trước mặt.

"H-hoàng thượng, như vậy không đúng với phép tắc chút nào."

"Phép tắc là do ta đặt ra, ta nói được thì tức là được, ta đã làm thì người khác dám ý kiến sao."





End chap 56

🤔






mith💜


Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ