Mặt trời đứng bóng, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu từng tia nắng lên bóng dáng nằm trên giường. Jungkook nheo mắt tỉnh giấc, bên ngoài yên tĩnh quá, dường như chẳng có bất kỳ âm thanh nào. Khi nãy hắn đã dặn dò người trong phủ không được làm ồn lúc em nghỉ ngơi, thế nên mới có cớ sự như bây giờ.
Tướng quân luôn ở cạnh trông chừng giấc ngủ cho em, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Được một lúc hắn cũng thiếp đi từ lúc nào. Ngủ say như vậy chắc hẳn rất mệt mỏi, từ ngày quay về nếu không phải vào cung bàn chuyện đại sự với hoàng thượng thì cũng là tập luyện cùng ba đội quân, hắn dường như chẳng dành chút thời gian nào để bản thân nghỉ ngơi.
Căn phòng hỗn loạn đêm qua lại quay về dáng vẻ tươm tất ban đầu. Ký ức về đêm mặn nồng như ùa về trong tâm trí, mỉm cười với một sự mãn nguyện, giờ em đã là người của tướng quân, cả tấm thân này đều giao hết cho ngài, mong tướng quân yêu thương em thật nhiều.
Đôi chim non từ đâu bay đến đậu bên cửa sổ. Em cố ngồi dậy tiến đến gần chúng, xòe tay để chú chim nhỏ đáp xuống, ngón tay vuốt ve bộ lông mềm mượt. Tướng quân bị tiếng "chíp chíp" của chim non đánh thức, bên khung cửa sổ là tiên giáng trần, Jungkook thanh thoát trong bộ y phục màu trắng, ánh nắng bên ngoài càng tô đậm vẻ kiều diễm vốn có.
Gác cằm lên tay ngắm nhìn phu quân nhỏ, đẹp không khác gì tranh vẽ, có khi còn đẹp hơn cả tranh. Nếu phải dùng một từ để diễn tả vẻ đẹp ấy thì chẳng có bất kỳ từ ngữ nào cả, bởi chẳng có từ ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp của em. Không chỉ mình hắn công nhận điều đó, ai gặp qua Jungkook mà chưa một lần cảm thán nhan sắc của em đâu chứ.
Vô tình bị phát hiện đang nhìn lén, tướng quân thu lại ánh mắt si mê, hắng giọng lấy lại phong thái thường ngày. Ngồi vào chỗ trống cạnh em, tay xoa xoa bụng vì nghĩ em vẫn còn đau, thật ra bụng đã hết đau từ lâu, nhưng vì muốn làm nũng với hắn nên em không nói ra.
"Có còn đau không?"
"Còn ạ, sẽ sớm khỏi thôi, ngài đừng quá lo lắng."
"Ta xin lỗi, chỉ tại ta mà em phải khổ sở thế này."
"Em không trách ngài đâu ạ, là do em thể chất yếu ớt, ngài đừng tự trách mình như vậy."
Tựa đầu lên bờ vai nhỏ, bàn tay siết chặt eo kéo gần khoảng cách giữa hai khối cơ thể. Lúc nào cũng lo nghĩ cho hắn rồi ôm hết tất cả vào người, có bao giờ em nghĩ đến bản thân dù chỉ một chút không thế, ngốc đến mức khiến hắn bực mình.
Hắn như muốn được hôn, bàn tay vuốt ve gò má mềm mềm, khoảnh khắc môi sắp chạm môi, tiếng kêu như xé tan bầu trời làm em giật thót tim, đôi chim non cũng vì sợ hãi mà bay đi. Đưa tay đón chào anh bạn nhỏ sau bao ngày xa cách, chim đại bàng to lớn như đã quen với việc này, nhắm ngay mục tiêu mà đáp xuống cánh tay hắn. Trên cổ nó là một bức mật thư, lá thư được gửi đến từ một nơi bí mật. Không hổ là đại bàng một tay hắn huấn luyện.
"Kwang hộ vệ, mang nó đi giúp ta."
Nhìn con vật to lớn bay sang đậu lên vai Kwang hộ vệ, đôi mắt vốn đã tròn nay còn xoe tròn hơn, làm cách nào hắn có thể khiến con vật khó bảo ấy nghe lời đến vậy.
Chờ khi hắn ra ngoài bàn chuyện cùng Kwang hộ vệ, Jungkook len lén bước xuống giường, mang theo cái eo nhức mỏi đến chỗ "đại bàng huynh", biệt danh có chút kỳ lạ đúng không, là em đặt cho nó đấy. Con vật đang nghỉ ngơi sau nhiều ngày mệt mỏi, chợt bị người lạ mặt nào đó làm phiền, đôi mắt sắc lạnh mở trừng, lập tức bay đến không để em kịp phòng vệ.
Âm thanh ồn ào khiến mọi người chú ý, giữa khoảng sân trước nhà, đại bàng uy dũng đuổi theo mổ liên tục vào người em. Xem ra "đại bàng huynh" không muốn làm bạn với thiếu gia rồi.
"Dừng lại."
Nghe thấy giọng nói thân quen, đại bàng lúc này mới chịu dừng lại mà bay về phía hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn đó thật khiến người khác kinh ngạc.
"Ai cho ngươi ức hiếp em ấy hả?"
Ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu nó như một hình phạt. Đại bàng bỏ ngoài tai lời hắn nói, nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ.
"Em làm gì ở đây vậy, muốn chơi với nó sao?"
"Vâng ạ, nhưng có vẻ nó không thích em."
Chỉ một câu nói của em, những ngày sau đó đại bàng bị ép buộc chơi cùng em gần như mọi lúc, thái độ của nó vẫn như cũ, hễ gặp là bay đến mổ liên tục vào người em. Dù vậy Jungkook vẫn không nản lòng, em nhất định cảm hóa được trái tim sắc đá ấy của "đại bàng huynh".
Từ ngoài cửa lớn đã nghe thấy tiếng cười nói, xen lẫn trong đó là tiếng hét bi thương của chú chim tội nghiệp. Em và Eunbi thay nhau ôm ấp đại bàng, lại không biết đó là hành động mà nó ghét nhất, một đời tung hoành ngang dọc khắp đất trời, nay trở thành sủng vật của Jeon thiếu gia đây. Tướng quân đứng một góc quan sát, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đại bàng nhỏ à, thật lòng xin lỗi ngươi.
Như đánh hơi thấy mùi hương quen thuộc, nó thoát khỏi vòng tay em mà bay về phía hắn. Khứu giác và thị giác của "đại bàng huynh" vô cùng nhạy bén, có thể đánh hơi và tìm thấy chủ nhân ở khoảng cách xa.
"Ngươi ở nhà có ngoan không đấy?"
Đáp lại lời hắn là tiếng kêu kinh hồn bạt vía. Xem ra cả hai vẫn chưa thể hòa hợp với nhau. Không gấp, vẫn còn nhiều thời gian, cứ từ từ bồi đắp tình cảm.
"Em vẫn chưa khỏe hẳn, sao lại chạy ra đây?"
"Em khỏe rồi ạ, với cả nằm trên giường cả ngày thật sự rất chán."
"Vào trong thôi nào, mặc mỏng như vậy cũng không biết khoác thêm áo, em xem hai tay lạnh cóng cả rồi."
Còn chưa vào được bên trong, đôi chân như đụng trúng thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống liền bắt gặp thỏ con với bộ lông trắng muốt ngã lăn ra đất vì đụng phải chân em. Lập tức bế thỏ nhỏ lên tay mà vuốt ve, hành động ấy vô tình lọt vào mắt đại bàng. Sau tiếng kêu mang theo vài phần đố kỵ, nó bay đến mổ lấy mổ để vào người thỏ con, đến mức thỏ nhỏ hoảng sợ nhảy ra khỏi vòng tay em mà chạy đi.
Dù nó không thích em nhưng vị trí trong vòng tay em phải là của nó, chỉ có đại bàng nó mới xứng đáng được em nâng niu, những con vật tầm thường khác đừng hòng cướp đi vị trí ấy.
End chap 27
Hôm nay trước 5 chap nha mọi người, vài ngày nữa tui đăng tiếp, có sai chính tả bình luận cho tui biết nha😘
mith💜
![](https://img.wattpad.com/cover/336198266-288-k98002.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...