Chap 75: Chu di tam tộc

1.2K 74 5
                                    

"Hắn chết rồi sao?"

"Lính canh ở nhà lao đã bẩm báo việc này từ tờ mờ sáng, nhưng vì ngài vẫn còn bận rộn chuyện chính sự nên thần không dám làm phiền."

Từ sau khi hắn mang thi thể hoàng hậu đi chôn cất, hoàng thượng như phát điên, luôn miệng gào thét bảo hắn mang nàng quay lại. Nhưng sao hắn có thể làm vậy, thi thể đang thối rửa từng ngày kia không thể chịu đựng đau khổ thêm nữa, đã đến lúc hắn trả lại cuộc sống bình yên vốn thuộc về nàng.

Mất mát này quá sức chịu đựng, hoàng thượng đau lòng nghĩ quẩn cũng là chuyện hiển nhiên. Choi công công có kể lại rằng người đập đầu vào tường tìm đến cái chết, máu tươi tuôn thành dòng, người cứ thế mà rời khỏi thế gian. Trước khi chết người luôn miệng nhắc về hoàng hậu, muốn nàng chờ mình, muốn nàng cho mình cơ hội sửa sai, cho mình được gặp lại nàng lần nữa.

Thẫn thờ một lúc rất lâu, lệnh cho công công xử lý việc còn lại. Chuyện này thái hậu hẳn vẫn chưa hay biết, chính miệng hắn sẽ mang tin tức này đến cho bà ta. Thật muốn biết thái hậu sẽ thế nào khi nghe tin con trai mình yêu thương nhất ra đi trong đau khổ. Nỗi đau phân ly hắn đã từng trải qua, đau khổ hơn bất cứ thứ gì trên đời, cũng nên để bà ta trải qua loại cảm giác cùng cực ấy.

Nhưng chỉ bấy nhiêu với hắn vẫn chưa đủ.

Với tội trạng của thái hậu mà nói, hắn có thể phán tội chết bất cứ lúc nào, gia tộc họ cũng không thoát khỏi cái chết mà hắn đã định sẵn.

Chu di tam tộc là hình phạt dành cho những kẻ mưu đồ phản nghịch, trước nay chỉ nghe qua chứ chưa từng chứng kiến, hôm nay hắn đứng ở điện Sewon đưa ra phán quyết cuối cùng, cũng xem như cảnh cáo đám người đang ngấm ngầm lật đổ mình.

Nắng đã lên cao, khoảng sân trước điện in bóng những kẻ xấu số sắp rời khỏi thế gian. Thái hậu ở một góc phía xa chứng kiến tất cả, là hắn ra lệnh đưa bà ta đến đây để đón nhận quả báu mà hắn ban cho.

Đao phủ giương thanh đao sắc bén lên không trung. Đâu đó là tiếng gào khóc mang theo sự bất lực. Theo sự ra lệnh của hắn, thanh đao dứt khoác chém lìa cổ, máu tươi tanh nồng nhuộm đỏ khoảng sân rộng lớn.

Ý đồ đã hoàn thành, hắn phất tay áo ra hiệu, mà Choi công công như đã hiểu được lời hắn muốn nói, lệnh cho đám thị vệ dọn sạch đống thi thể kia kẻo làm bẩn mắt hắn.

Lão công công bước đến trước mặt thái hậu, thông báo về cái chết của hoàng thượng, lời còn chưa dứt đã thấy người đàn bà thống khổ ôm lấy ngực trái đau nhói, tựa như chẳng thể khóc thêm bởi nỗi đau là quá sức chịu đựng.

Dập đầu đến bật máu chỉ mong hắn cho bà gặp hoàng thượng lần cuối, điều đó chẳng khiến hắn cảm thấy bận tâm, dứt khoác quay lưng hồi phủ.

Hôm ấy thập nhị hoàng tử có đến nhà lao, là vì muốn xem kẻ thù đã trở thành dáng vẻ thế nào. Ban đầu ngài đã rất bất mãn khi tướng quân giữ lại cái mạng này của bà ta, nhưng giờ ngài đã hiểu, so với một kết thúc một sinh mạng thì từng chút bóp chết sinh mạng ấy thú vị hơn nhiều.

Lúc rời đi, thái hậu bỗng dưng lao nhanh đến ôm lấy chân ngài cầu xin được gặp hoàng thượng lần cuối, chỉ là đây không phải chuyện ngài có thể quyết định, dù cho có thể quyết định thì câu trả lời chính là không thể nào.

_


Jungkook thong thả ngồi giữa gian phòng ấm áp, chăm chú vào chiếc áo nhỏ xinh trên tay mình, chỉ còn một chút là hoàn thiện vài đường chỉ cuối cùng, hổ con và thỏ nhỏ trên áo vô cùng đáng yêu. Tuy là nam nhân nhưng em biết rất nhiều về việc thêu thùa, Eunbi vô cùng ngưỡng mộ, cô bé tuy là nữ nhân vậy mà thêu thùa lại chẳng bằng một nửa thiếu gia, thật quá hổ thẹn.

Tướng quân dừng lại nơi cây anh đào nở rộ, nhìn một lượt y phục của bản thân, sợ rằng vẫn còn sai sót bèn nhờ Kwang hộ vệ xem giúp mình.

"Người ta không dính máu chứ?"

"Không thưa tướng quân."

Hắn lo sợ mùi máu tanh khiến em khó chịu, cũng không muốn Jungkook biết việc mình làm, vậy nên mỗi khi từ hoàng cung trở về đều thay mới y phục.

Em ngồi quay lưng về phía hắn, căn bản không hề hay biết có người tiến đến gần. Mừng rỡ khoe chiếc áo đã thêu xong cho Eunbi, tất thảy vui sướng đều hiện rõ trên khuôn mặt.

Tâm trạng nặng trĩu như được nụ cười ấy xoa dịu. Nhanh chân bước đến ôm chầm lấy em trước ánh mắt kinh ngạc của Kwang hộ vệ và Eunbi. Trong lúc em còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì hai người họ đã nắm tay nhau rời đi để lại khoảng không gian yên tĩnh cho tướng quân và thiếu gia.

"Ngài sao thế ạ?"

"Hôm nay ta thật sự rất mệt mỏi, để ta ôm em như thế này một lát nhé, chỉ một lát thôi."

Xoa xoa tấm lưng người thương, em chẳng biết làm gì ngoài việc cho hắn mượn bờ vai này làm điểm tựa.

"Jungkook, em là tất cả của ta đấy."

"V-vâng."

"Trước mắt đã chẳng còn khó khăn gì, chỉ sợ sau này nếu ta đăng cơ, cuộc sống của em sẽ lại gặp thêm rất nhiều khó khăn."

"Chỉ cần được ở bên ngài, khó khăn nào em cũng sẽ vượt qua, ngài đã quên chúng ta cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió rồi không phải sao."





End chap 75

Có khi nào fic này 100 chap luôn không trời, chứ viết tới chap 75 rồi mà vẫn chưa tới hồi kết😞





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ