"Hắn đâu rồi?"
"Ngài hỏi tướng quân sao, ngài ấy và thiếu gia ra ngoài cùng nhau rồi ạ."
"Sớm như vậy đã ra ngoài rồi sao?"
"Cũng không trách họ được, khó khăn lắm mới có thể gặp lại nhau."
Có phu quân nhỏ bên cạnh thì chẳng màng đến chuyện gì nữa, ngày nào cũng bày tỏ tình cảm cho người khác thấy, biết gã vẫn còn tình cảm với Jungkook nên cố tình làm vậy chứ gì, đúng là tên tướng quân đáng ghét, ta còn có thể giành em ấy với ngươi sao.
Chuyện tình cảm quả thật khó nói, dù đã quyết sẽ không yêu nhưng tình cảm cứ như rễ cây bám đất, bám chặt đến mức không cách nào dứt ra được. Có lẽ phải qua rất lâu gã mới buông bỏ được mối tình này, chỉ không biết là đến tận khi nào.
Phía ngọn núi xa xa, Jungkook tựa vào vai hắn, ngắm nhìn bảng làng đông đúc nằm cách chân núi không xa. Chẳng biết chút bình yên này có thể kéo dài trong bao lâu, vậy nên em vô cùng trân quý khoảng thời gian ở bên hắn, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.
Nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh, em nắm lấy bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, phút chốc xung quanh chỉ còn lại tiếng gió làm xao động tán cây. Em biết tướng quân đang lo lắng về việc gì, cũng biết trong lòng hắn có bao nhiêu trăn trở, nhưng trận chiến đó là điều không thể tránh khỏi, ngôi vị chỉ có một, hoặc là tướng quân, hoặc là hoàng thượng.
Đặt lên phần trán nhẵn mịn cái hôn nhẹ, đột ngột ôm chặt lấy làm em chẳng kịp phản ứng. Dù cho kết quả ra sao thì hắn và hoàng thượng đều là người chịu nhiều tổn thương nhất, chuyện của thế hệ trước cớ sao lại bắt hai người bọn họ gánh chịu. Kim Taehyung chưa từng nghĩ sẽ chống lại hoàng thượng, càng không muốn tranh giành quyền lực với người.
"Sẽ không sao đâu ạ, ngài đừng quá lo lắng."
Trông em còn lo lắng hơn cả hắn, lẽ ra hắn mới là người phải trấn an em. Bắt gặp bàn tay xoa xoa vùng bụng phẳng, dạo gần đây em thường hay trò chuyện với cái bụng có phần tròn hơn mọi ngày.
"Jungkook, em có thấy không khỏe ở đâu không, hay bụng em có vấn đề gì?"
"Không có ạ, nhưng...nhưng mà em có chuyện muốn nói với ngài, thật ra...thật ra em đã có..."
Tiếng kêu vang động đất trời, đại bàng tung cánh giữa bầu trời rộng lớn, hạ cánh đáp xuống bờ vai vững chãi của tướng quân nhà em. Hậm hực nhìn nó một lúc lâu, đại bàng cũng chẳng kiêng nễ mà chừng mắt với em, chẳng ai chịu thua ai, cho đến khi tướng quân lên tiếng can ngăn. Mối quan hệ này vẫn chẳng cải thiện, xem ra Jungkook và đại bàng nhỏ khó mà hòa hợp được với nhau.
Gỡ bức thư nhỏ buộc ở chân trái đại bàng, là thư Song Jihwa gửi đến, đại bàng nhỏ gần đây do gã chăm sóc, cho đến hôm nay nó mới được gặp lại chủ nhân. Vò nát bức thư trong tay, đôi mắt hắn hiện rõ vẻ đau lòng.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Là Song Jihwa, hắn nói...vài ngày tới có thể xuất quân."
_
Thập nhị hoàng tử dạo bước trên con phố đông người qua lại. Vô tình nhìn thấy Jungkook cùng hắn đi đến từ hướng ngược lại, ngài nép mình vào con hẻm nhỏ, len lén theo sau chỉ để nhìn thấy em vài giây ngắn ngủi.
Jungkook hiện tại vô cùng hạnh phúc, cậu bé nhút nhát mà ngài biết đã trở thành thiếu niên kiên cường, không dễ dàng gục ngã trước khó khăn. Sẽ có người cùng em đi hết quãng đường còn lại, chỉ tiếc rằng đó không phải là ngài.
"Bằng cả tính mạng này, ta sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng."
"Em nghĩ thiếu gia muốn ngài được hạnh phúc, điều mà ngài đang làm chỉ khiến trái tim ngài thêm rỉ máu."
Min Joo Ha lẳng lặng bước đến cạnh bên, cũng như thập nhị hoàng tử, cậu đã theo sau ngài một lúc lâu.
"Ta sớm đã buông bỏ tình cảm này, em không cần lo."
"Ngài nói dối, ánh mắt ngài khi nhìn thiếu gia chính là ánh mắt dịu dàng nhất mà em từng thấy, lúc thiếu gia mỉm cười, bản thân ngài cũng vô thức cong môi, ngài không nhận ra sao."
Quả thật ngài đã không nhận ra hành động ấy cho đến khi nghe được những lời Min Joo Ha nói. Chưa từng phủ nhận bản thân yêu em, phủ nhận thì sao chứ, người khác vẫn sẽ nhận ra.
"Em nghĩ ta có thể quên được Jungkook hay không?"
"Tất cả phụ thuộc vào bản thân ngài, em chỉ mong ngài cho bản thân mình thêm một cơ hội, hãy mở lòng với một người khác, biết đâu đó có thể là định mệnh của ngài."
...
Đoạn đường quay về doanh trại yên lặng đến lạ thường. Thập nhị hoàng tử đôi lần nhìn sang người bên cạnh, cởi áo choàng của mình khoác lên vai cậu. Khuôn mặt Joo Ha đỏ bừng, cũng may có áo choàng che kín một nửa khuôn mặt nên ngài căn bản chẳng nhìn thấy.
Về đến doanh trại, cả hai chú ý đến cỗ xe ngựa trước doanh trại. Thập nhị hoàng tử vừa nhìn đã biết người đến là ai. Ngay khi bóng lưng già nua quay lại, Min Joo Ha như không tin vào mắt mình, sóng mũi cay cay, đôi mắt ngấn lệ nhìn ông lão trước mặt.
"Là con có phải không Joo Ha?"
"Thúc thúc, sao thúc lại bỏ con đi lâu như vậy, con đã đợi thúc suốt mười mấy năm nay."
End chap 64
Các nhân vật đều có mối liên hệ, nhìn lại toàn người quen😥
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...