Chap 5: Khúc nhạc buồn

2.2K 150 4
                                    

Khúc nhạc sầu thảm này từ đâu tới vậy, cứ văng vẳng bên tai làm tướng quân không tài nào tập trung được, bỏ việc chính sự sang một bên, ngài men theo tiếng đàn thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang đánh một khúc nhạc buồn.

Eunbi say sưa theo điệu nhạc, vô tình nhìn thấy tướng quân đứng gần đó, hắn vội đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu vì sợ phá hỏng khúc nhạc. Tài đánh đàn này đúng là không thể đùa, hắn trước nay chỉ công nhận mẫu thân mình là người đánh đàn hay nhất, xem ra phải suy nghĩ lại rồi.

Khúc nhạc sẽ rất hay nếu em không đàn sai ở phần cuối. Không gian chẳng mấy chốc trở nên yên lặng. Tướng quân chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo, Jungkook luôn có những hành động khiến hắn không lường trước được, nam nhân này đúng là kỳ lạ.

Cố gắng đàn lại khúc nhạc ấy, chỉ là không tài nào tập trung được, tâm trí em cứ nghĩ về những chuyện đã qua. Nhớ đến khuôn mặt tuyệt vọng của thập nhị hoàng tử, lòng em đau như cắt, em biết mình đã khiến ngài đau lòng, em cũng đau không khác gì ngài, chỉ là hoàn cảnh ép buộc em phải trở thành kẻ vô tình.

"Cố chấp cũng chẳng được gì đâu, em đã đàn sai bốn lần rồi đó."

Jungkook vội đứng dậy, theo lễ mà cúi chào tướng quân. Ngài bước đến ngồi cạnh em, ngón tay gảy nhẹ dây đàn, âm thanh phát ra chói tai đến không tưởng, em khẽ nhíu mày vì thứ âm thanh khó chịu ấy. Thì ra trên đời này cũng có thứ Kim tướng quân không giỏi.

"Khó nghe lắm sao?"

"Ngài muốn em nói thật hay nói dối ạ?"

"Tùy em."

"Em nghĩ ngài nên luyện tập thêm, tiếng đàn của ngài có chút...khó nghe."

Hắn biết rõ mình không có tài đánh đàn, dù mẫu thân hết lòng dạy dỗ nhưng hắn chẳng thể nào tiến bộ, không đàn thì thôi, mỗi lần hắn đàn là gia nhân trong phủ sợ chết khiếp, trên đời này chắc không có thứ âm thanh nào đáng sợ như âm thanh đó. Từ ngày thiếu gia về đây, cả phủ như có màu sắc mới, cách vài ngày lại được nghe tiếng đàn tranh của em, bọn họ bị tiếng đàn làm cho mê mẩn mất rồi.

Jungkook chơi đàn từ khi còn nhỏ, là phụ thân đã dạy em. Vì phụ thân rất thích đàn tranh nhưng các huynh và tỷ tỷ đều không chịu học, vậy nên người đã đặt hết tâm tư vào em, quyết tâm dạy em thành thục mới thôi.

"Dạy ta được chứ?"

"Em đàn không giỏi đâu ạ, sợ rằng không đủ khả năng dạy cho ngài, em nghe nói mẫu thân của ngài đàn rất hay phải không ạ, sao ngài không nhờ người dạy ngài?"

Khiêm tốn đến mức này đúng là Jeon thừa tướng đã dạy dỗ con trai rất tốt. Thừa tướng là một vị quan chính trực, cả đời hết lòng vì tiên đế, hắn đối với ông hết lòng kính trọng. Hôm thành hôn hắn cũng đã hứa sẽ chăm sóc con trai ông thật tốt, cả đời yêu thương em như cách ông đã yêu thương.

"Ta chỉ muốn em dạy thôi."

Mặt em đỏ bừng lên, căng thẳng nắm chặt y phục. Nha hoàn nhỏ bên này mỉm cười, tướng quân lại có tài ăn nói như vậy, câu nói vừa rồi chứa đầy hàm ý, ngốc như Eunbi còn hiểu chẳng lẽ thiếu gia nhà cô bé lại không.

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ