Chap 80: Không khó lắm đâu

1K 72 2
                                    

Thái hậu qua đời vào ngày tuyết lạnh, cho đến khi được phát hiện thì xác chết đã cứng đờ, đôi môi nứt nẻ rướm chút máu sớm đã khô lại, hai mắt mở trừng trong vô cùng đáng sợ, cứ như trước khi ra đi vẫn còn oán hận ngút trời.

Tướng quân không quá để tâm đến việc này, dù sao cũng là kẻ đang gánh trọng tội, chết đi vốn là chuyện hiển nhiên, hơn hết cái chết này vẫn còn quá nhẹ nhàng. Ân oán đã đến lúc kết thúc, tranh giành cả một đời để được gì ngoài mất mát đau thương.

Vứt xác nơi bãi tha ma dơ bẩn, đàn quạ như đánh hơi được mùi xác chết, nhanh chóng bay đến thưởng thức bữa ăn đã được bày biện sẵn. Hai tên lính canh xoay người nôn khan, cảnh tượng này trông cũng quá gớm ghiếc đi, thật khiến người khác buồn nôn.

Lục hoàng tử thất thần suy nghĩ, thái hậu ra đi y chẳng mảy may đau lòng, dù biết bà ta đã gây ra nhiều chuyện khó lòng chấp nhận, nhưng chung quy đó vẫn là mẫu thân, y hiện tại có phải đã quá nhẫn tâm hay không. Lạc trong dòng suy nghĩ không có hồi kết, y lạc bước đến con phố đông đúc từ lúc nào, nhìn thấy hàng bánh bao nóng hổi, chợt nhớ về ngày trước, có lần y và tứ hoàng tử tranh giành nhau cái bánh bao, thái hậu khi ấy đã lớn giọng trách mắng chỉ vì y dám tranh giành với con trai bà ta. Nghĩ đến lại thấy nặng lòng, hóa ra bản thân cũng là cốt nhục của người đàn bà ấy, người từng tranh giành bánh bao lại là huynh đệ song sinh.

Lang thang trên phố mà không biết bản thân muốn đi đến đâu. Âm thanh ồn ào trước tửu lầu khiến y chú ý, nam nhân chật vật thoát khỏi vòng vây, xung quanh còn có rất nhiều tên nam nhân với dáng vẻ yếu mềm bám theo gã. Ồn ào như vậy cũng không nhìn xem người khác bị bọn họ ảnh hưởng thế nào.

Vốn định ngoảnh mặt làm ngơ cho qua chuyện này, khoảnh khắc lướt ngang qua đám đông náo nhiệt, y kinh ngạc nhận ra đó là kẻ mồm miệng nói lời ngọt ngào với mình vài hôm trước. Song Jihwa cũng ngạc nhiên không khác gì, vội đẩy ngã đám nam nhân suốt ngày chỉ biết nũng nịu trước mặt mình, khi nãy là bọn họ bám riết không tha, gã cũng rất muốn rời đi.

"Ngươi...sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ ngươi và đám nam nhân này..."

Song Jihwa kịch liệt lắc đầu, từ khi xác định trái tim mình thuộc về ai thì gã đã không còn lui tới những nơi như tửu lầu. Hôm nay chỉ vô tình ngang qua, ai ngờ đám nam nhân này vẫn còn nhớ mặt, lôi kéo gã vào trong, khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ.

"Các ngươi cút ra hết cho ta, còn chạm tay vào người hắn ta chặt tay các ngươi."

Trước hết là sự kinh ngạc, sau đó là sự sợ hãi, ngay khi y vừa dứt lời chẳng còn một ai dám đứng gần gã. Hùng hổ xách tai tên đàn ông trăng hoa kéo về cạnh mình, những lời ngọt ngào ấy có lẽ không chỉ mình được nghe.

"Song Jihwa, ta nói cho ngươi biết, tốt nhất người đừng nên phản bội ta, nếu không cả phần đời còn lại ngươi khó sống đấy."

"Ta...ta phản bội em khi nào, là bọn họ lôi kéo, ta vô tội mà."

Nghe đến đây mặt mày ai nấy đều trắng bệch, chạy vội tìm cách thoát thân bỏ mặc gã chịu trận. Lục hoàng tử ban cho gã cái nhìn lạnh lẽo, bỏ đi một nước không nói không rằng.

"Chờ ta đã, đừng đi nhanh vậy mà."

Vất vả lắm mới đuổi theo kịp bước chân người kia, sao có thể đi nhanh tới vậy, giờ đến thở còn thở không nổi thì lấy đâu ra hơi mà dỗ dành.

"Như ta đã nói lúc nãy, ta và đám người đó không có quan hệ gì, là bọn họ tự vây lấy ta, tình huống khi đó quá bất ngờ nên ta không kịp phản ứng."

"Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?"

"Dựa vào tình yêu của ta dành cho em."

"Đừng lúc nào cũng nói mấy lời đường mật đó, ta không phải đám người đó mà dễ dàng bị ngươi lừa, vừa nãy ta chỉ muốn đuổi khéo bọn họ đi thôi, có cho mười lá gan ngươi cũng chẳng dám phản bội ta."

Song Jihwa đặt hết trái tim nơi y, ngoại trừ y ra gã còn có thể yêu ai, đợi được ngày y gật đầu chấp thuận đã khó, gã thật sự không ngu ngốc mà dây vào mớ rắc rối không đâu.

"Nếu thật sự có ngày ngươi phản bội ta đi theo kẻ khác, cứ yên tâm, lá bùa bị yếm chắc chắn có tên ngươi."

Về phương diện tâm linh còn ai qua được Kim, không chỉ giải trừ bùa chú, đến việc sử dụng bùa ngài y đều thông thạo, chỉ cần y muốn lập tức có thể xuống tay.

"Không cần lo, ngoài em ra ta thật sự không có ai cả."

Chậm rãi bước đi cạnh nhau, Song Jihwa mạnh dạn đan mười ngón tay vào nhau, lục hoàng tử dường như đã quá quen với sự động chạm thân mật này, nét mặt vẫn vô cùng bình thản.

"Em đang nghĩ về cái chết của thái hậu có đúng không?"

"Sao ngươi lại biết?"

"Không chỉ thái hậu, còn có tứ hoàng tử, ta nói đúng chứ?"

Thành thật gật đầu khẳng định lời gã nói hoàn toàn không sai. Đúng là y có đôi chút bận tâm, nhưng chỉ là chút cảm xúc hỗn loạn trong lòng, hoàn toàn không xuất phát từ tình mẫu tử.

"Ta không biết mình làm vậy có đúng hay không, lẽ ra ta nên gặp mặt bà ta lần cuối."

"Ta lại nghĩ không gặp mặt có khi sẽ tốt hơn, bà ta cho em sinh mệnh nhưng lại vì lợi ích của bản thân mà muốn tước đi sinh mệnh của em, đó là điều một người mẹ nên làm sao, cho đến giây phút cuối đời bà ta vẫn không thể gặp lại đứa con mình đau đớn sinh ra, tất cả đều là ý trời, em không có lỗi gì cả, đừng tự trách bản thân nữa."

"Ngươi nói phải, là bà ta có lỗi với ta, mọi việc đến với bà ta chính là quả báo."

Đôi lúc Song Jíhwa cũng là người có thể tin tưởng và dựa dẫm, cách gã lắng nghe và dỗ dành, hành động tuy rất nhỏ cũng khiến trái tim y đập liên hồi, nói đúng hơn chính là rung động.

"Đôi lúc ta không khó dỗ dành lắm đâu, vì ta sợ khó quá sẽ khiến ngươi bỏ chạy."

"Yên tâm, cả đời này ta sẽ ở bên em, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời."

Kim có chút bất ngờ, lời vừa rồi nhỏ đến thế, vậy mà gã vẫn nghe ra được. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, từng ngón tay càng siết chặt hơn, giây phút đó ta đã biết bản thân không chọn sai người.





End chap 80

Đã lâu không gặp😘





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ