Chap 34: Bông hoa xinh đẹp

1.7K 117 4
                                    

"Tướng quân, người đưa em đi đâu vậy ạ?"

"Rồi em sẽ biết thôi, nắm tay ta kẻo ngã đấy."

Băng qua con đường làng đông đúc, cả hai đi đến một lối mòn. Con đường này dẫn đến ngọn núi sau làng, rất ít người trong làng đến đây, cùng lắm là vài ba đứa trẻ con nghịch ngợm. Trong một lần lạc đường hắn vô tình tìm được vườn hoa xinh đẹp trên đỉnh núi. Nghĩ rằng em thích nên muốn đưa em đến đây ngắm hoa cùng mình.

Jungkook chạy tung tăng trên ngọn núi đầy hoa, dang tay đón cơn gió nhè nhẹ, hít lấy mùi hương thanh mát thoang thoảng trong không khí. Mái tóc mềm khẽ bay bay theo làn gió. Em đưa tay vén vài sợi tóc lên vành tai. Xinh đẹp không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào.

Tướng quân chầm chậm đi theo phía sau, đưa tay đỡ mỗi khi em vui đùa quá trớn, ngăn cản những lúc em tò mò với con vật kỳ lạ. Hạ người ngồi xuống ngang với khóm hoa trước mặt, nhìn những bông hoa đung đưa trong gió, Kim Taehyung tiện tay ngắt lấy một bông hoa cài lên tóc em. Mái tóc đen được điểm tô bông hoa bằng bông hoa trăng trắng, càng nhìn càng thấy động lòng.

Giữa vô vàng bông hoa trên thế gian, hắn đã có một bông hoa của riêng mình, một bông hoa mà hắn cho rằng xinh đẹp hơn bất cứ bông hoa nào trên đời.

Ngã người nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn đám mây bồng bềnh trôi giữa bầu trời rộng lớn. Hắn dường như không quan tâm đến cảnh vật ngoài kia, bởi người trước mắt hắn đã đủ xinh đẹp để mê hoặc hắn rồi.

Nắng mỗi lúc một gắt, hắn bế em đi đến một cái cây to lớn, để em tựa đầu vào ngực mình, ôm lấy eo thon nhỏ kéo sát vào người, hôn lên chóp mũi xinh xắn. Cố gắng không làm ra chuyện gì quá đáng, vậy mà lúc nhìn thấy đôi môi anh đào, hắn đè em xuống thảm cỏ ngấu nghiến môi em đến sưng vù.

Tay hắn làm loạn trên khắp người em, y phục bị kéo cho tuột ra khỏi người. Jungkook có chút hoảng loạn, nếu là chuyện đó thì không vấn đề gì, nhưng tướng quân định làm ở nơi này thật sao?

"Jungkook...ta làm nhé?"

"Vâng, nh-nhưng làm ở đây sao ạ?"

"Ta không thể chờ cho đến khi về phủ được đâu, và...nếu đau phải nói ta biết đấy."

Ngón tay thăm dò huyệt động bên trong, khớp ngón tay khẽ cong lại làm em giật nảy lên. Phải rất vất vả hăn mới có thể giúp em làm xong bước dạo đầu. Trực tiếp ấn phân thân tím tái vào nụ hoa e ấp, bị nong rộng từng chút, em nhíu mày đau đớn đồng thời bấu chặt lưng hắn. Qua mỗi lần đưa đẩy, lưng hắn lại có thêm một vết cào loạn.

Hòa cùng tiếng gió là âm thanh rên rỉ đứt quãng. Đôi mắt phủ một tầng sương mỏng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người thương. Tướng quân ôn nhu hôn lên trán, xoa xoa gò má sớm đã đỏ bừng.

"Aaa...hức...tướng quân ơi."

Nắm lấy đôi chân thon thả đặt lên vai mình, bên dưới lại đâm vào sâu hơn, tưởng chừng không còn bất kỳ kẽ hở nào. Tư thế này thật sự quá kỳ lạ, phân thân như chạm phải nơi không nên chạm, đỉnh đầu vừa đâm trúng đã khiến bụng em như thắt lại.

"Đừng mà...không phải chỗ đó đâu ạ...đừng chạm vài chỗ đó nữa mà phu quân."

Hai tiếng "phu quân" như giật đứt sợi dây lí trí cuối cùng trong hắn. Điên cuồng đâm rút vào huyệt động ướt át. Em nức nở lắc đầu nguầy nguậy với hy vọng hắn sẽ chậm lại một chút, nếu cứ như vậy em không chịu nổi mất.

Tướng quân lúc này mới bình tĩnh lại, trấn an em bằng nụ hôn trên chóp mũi, ôm em vào lòng rồi ra sức dỗ dành. Nơi giao hợp vẫn không rời nhau, hắn chầm chậm đẩy hông, mỗi lần như vậy đều vùi hết chiều dài vào trong cơ thể ngọt ngào.

Chợt có âm thanh lạ ở khóm hoa gần đó, em hoảng sợ ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực có màu lúa mạch. Lo sợ có người nào đó cũng đến đây ngắm hoa như bọn họ, nếu bị phát hiện thì làm sao đây.

"Bên đó có người, chúng ta sẽ bị phát hiện mất."

Từ trong khóm hoa, con mèo hoang dạo bước tìm kiếm chút thức ăn. Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi mèo nhỏ ngoảnh mặt rời đi.

"Sợ sao?"

"Sợ ạ."

Ngọn núi vắng vẻ thế này thì có ai đến đây chứ, cùng lắm là thú hoang tìm kiếm con mồi. Nếu có thì là hai người đang quấn lấy nhau dưới tán cây to lớn kia. Jungkook ngửa cổ thở dốc, hai chân bị làm đến mỏi nhừ, tưởng như không còn chút cảm giác.

Lật người để em quỳ trên y phục xộc xệch. Cánh mông trắng trẻo bị dập đến đỏ ửng, thân người ngã nhào về trước khi hắn mạnh mẽ tiến vào. Năm dấu tay hằn rõ trên eo, đầu gối và khuỷu tay cũng dần chuyển màu hồng nhạt khi phải quỳ quá lâu. Khó khăn bám lấy y phục trên thảm cỏ như điểm tựa cuối cùng.

Bụng nhỏ bị lắp đầy tinh dịch, em vẫn không cách nào khép chân lại được, khó khăn ổn định hơi thở của mình, hậu huyệt đóng mở theo từng nhịp thở, chất dịch đặc sệt cũng được đẩy ra ngoài. Ngã ập xuống y phục dính đầy dấu vết của cuộc hoan ái, em mệt mỏi nhắm nghiền mắt, chỉ nhớ sau đó hắn đã giúp em mặc lại y phục rồi bế em vào xe ngựa.

Kwang hộ vệ khó hiểu khi thấy thiếu gia được bọc trong áo choàng của hắn, chỉ để lộ mỗi bàn chân và đôi mắt mơ màng. Y phục tướng quân nhăn nhúm khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc cả hai ngắm hoa trên núi vậy chứ.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy thưa tướng quân?"

"Em ấy...vô tình vấp ngã nên bị đau chân."

"Đau đến mức không đi nổi sao ạ, chắc là nặng lắm, cần thần gọi đại phu đến khám không ạ?"

"Không cần, ta đã xem qua rồi, vài ngày là khỏi thôi."

Gọi đại phu đến không khéo ông ta lại bảo hắn không biết kiềm chế. Vẫn là không nên gọi thì hơn, vả lại cơn "đau" này chỉ mình tướng quân trị được.

Trong xe ngựa, hắn đặt em ngồi trên đùi mình, vuốt ve khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Vẻ mặt uất ức đó càng khiến hắn muốn đè em ra ức hiếp thêm một chút. Yêu chiều cạ hai chóp mũi vào nhau, siết chặt cái ôm thêm một chút.

"Khổ cho em rồi thiếu gia của ta."




End chap 34

Người ta ngại mà anh đòi gọi đại phu quài vậy Kwang hộ vệ☺




mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ