Chap 36: Bùa ngải

1.3K 82 7
                                    

Điên cuồng đập phá đồ đạc trong cung, cung nữ ra sức ngăn cản đều bị Jang Nayoung tát đỏ mặt. Từ ngày thái hậu đưa nữ nhân này vào cung sống, không ngày nào mọi người được sống yên ổn, bản tính xấu xa này thật không khác thái hậu là bao, bảo sao chẳng có ai muốn đến gần.

Bình hoa quý được tiến cống cũng bị đập vỡ tan tành, mảnh vỡ suýt trúng vào chân thái hậu khi người đến cung thăm cháu gái. Biết mình vừa làm ra hành động vô lễ, ả sợ hãi quỳ xuống vì sợ người trách phạt, thái hậu ngược lại không hề tức giận, đi đến đỡ ả đứng dậy đồng thời lệnh cho cung nữ dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi.

"Con lại bị làm sao nữa vậy Nayoung?"

"Con hận Jeon Jungkook, hận cậu ta cướp tất cả mọi thứ của con, nếu không vì cậu ta thì cuộc đời con không thành ra như vậy."

Tức giận lúc này có ích lợi gì chứ, trong khi ả gào thét không khác gì kẻ điên loạn thì em vẫn đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Chi bằng tìm cách trả thù trút sạch cơn thịnh nộ của bản thân. Thái hậu cũng không mấy thiện cảm với thiếu gia họ Jeon này, đơn giản vì em là người của tướng quân, cũng là con trai của Jeon thừa tướng, cả hai đều là những người luôn chống lại gia tộc của thái hậu.

"Người bảo con nên làm sao chứ, tướng quân luôn bên cạnh bảo vệ cậu ta như báu vật, cơ hội đến gần còn không có nói chi đến việc giết chết cậu ta."

Thái hậu mỉm cười, lệnh cho cung nữ lui hết ra ngoài, lúc bên trong chỉ còn lại hai người mới yên tâm lên tiếng. Jang Nayoung mở trừng mắt, mưu kế này thật sự quá thâm độc, để hoàng thượng biết chắc chắn bay đầu.

"Nếu đã không thể đến gần vậy chúng ta dùng cách khác hãm hại cậu ta, như vậy cũng không ai có thể buộc tội con."

Ả có thể từ chối được sao, chỉ cần có thể trả thù được cậu thì cách gì ả cũng dám làm, kể cả việc để bàn tay mình nhuốm máu. Nếu không còn Jeon Jungkook trên đời, Kim Taehyung sẽ ôm đau khổ đến cuối cuộc đời, đó là cái giá hắn phải trả khi đã giết chết tộc nhà ả. Tình cảm dành cho tướng quân vẫn luôn như vậy, tiếc rằng hắn không biết trân trọng, đã vậy thì ả phải khiến hắn đau khổ như cái cách hắn đối xử với ả. Jang Nayoung rất yêu cũng rất hận hắn, nhưng cho đến hiện tại chữ hận dường như đã nuốt chửng chữ yêu.

_


Người đàn ông lạ mặt theo sau cung nữ hầu hạ thái hậu vào cung, ngó nghiêng trước sau cẩn thận mới dám đưa ông ta đến gặp thái hậu và Jang Nayoung. Cảnh tượng lén lút vô tình bị Han quý phi bắt gặp, cô đứng dưới màn mưa nhìn về cung thái hậu rất lâu, sau đó quay đi như chưa thấy chuyện gì.

Ông lão một thân y phục cũ kĩ hành lễ trước thái hậu, lúc ngẩng mặt mới nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của ông ta. Mắt xếch, gương mặt gầy gò để lộ xương gò má, môi khô nứt nẻ, càng nhìn càng giống loài quỷ mà người xưa hay truyền miệng nhau.

"Lão nô tham kiến thái hậu, không biết thái hậu cho gọi thần vào cung là có chuyện gì sai bảo?"

"Ta muốn ngươi giúp ta giết chết một người."

"Thần xin tuân lệnh."

"Nhưng đừng khiến nó chết ngay, ta muốn thấy nó chết dần chết mòn, để nó sống không bằng chết, cũng làm cho phu quân của nó cảm nhận sự đau đớn khi mất đi người mình yêu thương."

Đêm nay là đêm trăng tròn, chính là thời điểm thích hợp để thực hiện nghi lễ. Lão già bí ẩn bày ra một bàn lễ vật, nhảy múa như kẻ cuồng loạn dưới ánh trăng sáng, điệu múa này sao lại kinh dị như vậy. Hớp một ngụm máu có trong cái bát trên bàn, trực tiếp phun vào hình nộm làm nó nhuốm đầy máu tươi. Hình nộm cắm đầy mũi kim nhọn hoắc, cho đến mũi kim cuối cùng, lão già cắm sâu vào vị trí giữa trán. Miệng lẩm bẩm câu bùa chú từ thời xa xưa.

Ba nén hương đột nhiên bốc cháy rồi gãy ngang. Gió lớn nổi lên, mây đen che phủ bầu trời, không còn nhìn thấy ánh trăng sáng trên cao. Tiếng gió thổi nghe sao thật đáng sợ, tựa như âm thanh gào thét của những vong hồn vất vưởng nơi đây. Lão già hoàn thành nghi lễ, mệt mỏi ngã khụy xuống, bước đầu xem như đã hoàn thành, chuyện còn lại trông chờ vào thái hậu.

Cùng lúc đó tại phủ tướng quân, Jungkook ôm lấy ngực trái đau nhói như hàng nghìn mũi kim đâm vào, đau đớn khiến em ngã lăn ra đất, nước mắt chảy dài trên má, tiếng hét khiến tướng quân lo lắng, hắn vội đến tìm vì sợ em xảy ra chuyện, kết quả nhìn thấy Jungkook nằm dưới đất, dáng vẻ vô cùng đáng sợ.

Ôm chặt em vào lòng vì sợ em tự làm bản thân bị thương. Được một lúc thì em ngất đi, khuôn mặt trắng bệch là điều khiến hắn lo lắng, nhanh chóng cho mời đại phu đến thăm khám, hắn không thể chờ đến sáng mai vì sợ tình trạng của em càng thêm trầm trọng.

Sau khi thăm khám đại phu chẳng tìm thấy điều gì bất thường. Mạch tượng hoàn toàn bình thường, ngoại trừ vẻ mặt tái nhợt thì chẳng thấy điều gì khác thường, thiếu gia hoàn toàn không có bệnh, nhưng sao tình trạng cứ như một người sắp chết.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao em ấy đột nhiên ngất đi, lại còn la hét đau đớn như vậy?"

"Thứ cho thần vô năng, thần không thể tìm ra sự bất thường trong cơ thể thiếu gia, nói chính xác thì thiếu gia chẳng có bệnh gì cả."

"Sao lại có chuyện như vậy, rõ ràng ta tận mắt nhìn thấy."

"Thần đã bắt mạch rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn vậy, xin tướng quân thứ tội."





End chap 36

Viết vào tháng này nên cũng có chút rén😱





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ