Quân lính từ biên giới quay về, ai nấy thể hiện rõ vẻ mệt mỏi, vừa vào thành một số lập tức ngất đi vì mất sức, có lẽ độc đã phát huy tác dụng. Hoàng thượng giả vờ nhân từ cho các thái y đến thăm khám, trong lòng không khỏi vui mừng khi tướng quân không về cùng bọn họ, nếu đúng như kế hoạch thì đệ đệ yêu quý của người đã bỏ mạng nơi lạnh lẽo heo hút.
Jungkook lúc này đang ở cung thái phi, mấy hôm nay sức khỏe người không tốt, em sợ người lo lắng cho tướng quân mà đổ bệnh. Nghe tin đội quân do tướng quân dẫn đầu quay về, em hớn hở nhìn về phía xa xa, thái phi nhìn ra tâm ý ấy bèn lên tiếng bảo em ra đón tướng quân.
"Con mau ra đón Taehyung đi, nó chắc là rất nhớ con."
"Vậy...xin phép mẫu thân con đi ạ."
Hớn hở chạy nhanh về phía cửa cung, chờ mãi chẳng thấy người em muốn gặp, thoáng thấy bóng dáng Kwang hộ vệ từ xa, em bước nhanh đến với hy vọng nhìn thấy người thương. Trái với suy nghĩ của em, tướng quân dường như không quay về cùng họ, vậy ngài đang ở đâu, ngài đã nói sẽ quay về với em không phải sao.
"Kwang hộ vệ, tướng quân đâu?"
"Thiếu gia, tướng quân...ngài ấy...ngài ấy đã..."
"Đã thế nào?"
"Lần cuối thần và tướng quân gặp nhau là ở khu rừng phía bắc biên giới, đến nay ngài ấy còn sống hay đã chết thần cũng không rõ."
Jungkook ngờ vực nhìn y, rồi lại nhìn về phía xa tìm kiếm như không tin lời y nói. Làm sao có chuyện như vậy, tướng quân chưa bao giờ thất hứa, ngài đã hứa quay về thì nhất định sẽ về, em không tin và cũng không muốn tin chuyện này.
"Không đúng, ngươi nói dối, tướng quân bảo ngươi nói vậy để trêu ta đúng không, đừng đùa ta vậy mà."
"Xin người bình tĩnh thưa thiếu gia, thần nhất định tìm được ngài ấy."
"Ngài ấy đã hứa sẽ quay về mà...hức...sao ngài ấy lại thất hứa với ta."
Em cứ vậy ngất đi, Eunbi không khỏi hốt hoảng, thiếu gia vừa khỏe lại chưa được bao lâu đã gặp phải chuyện đau buồn này. Lập tức bảo người đưa em về phủ, sợ rằng sẽ làm kinh động đến thái phi, sớm muộn người cũng sẽ biết chuyện này, nhưng trước mắt cứ giấu đi thì hơn.
...
Đến khi trời mờ tối Jungkook mới tỉnh dậy, em cứ nức nở không ngừng, đôi mắt lúc nào cũng đẫm lệ. Gia nhân trong phủ không khỏi xót xa khi thiếu gia tự hành hạ bản thân, thức ăn để đến khi nguội lạnh cũng chẳng động vào miếng nào. Không ai tin tướng quân đã tử trận, người tốt như ngài ấy làm sao lại gặp chuyện bất hạnh như thế, nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù không muốn vẫn phải tin.
Như mọi ngày, thiếu gia thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ, em thậm chí không khoác thêm áo dù bên ngoài tuyết rơi rất dày. Hệt như pho tượng vô tri vô giác, Eunbi sợ em mệt quá mà ngất đi, lúc nào cũng ở cạnh không rời nửa bước. Jungkook muốn đợi tướng quân quay về, không biết mệt mỏi chờ đợi để rồi ôm nỗi thất vọng vào lòng.
"Thiếu gia, người đừng như vậy nữa mà, xem như Eunbi cầu xin người, đừng tự hành hạ bản thân như vậy có được không?"
Nha hoàn nhỏ không kiềm được nước mắt, thiếu gia từ nhỏ đến lớn được thừa tướng và phu nhân cưng chiều hết mực, cả cuộc đời hầu như không phải chịu bất kỳ khổ đau nào. Ngoại trừ việc phải từ bỏ tình cảm với thập nhị hoàng tử, khi ấy em vẫn có thể tự mình vượt qua. Nhưng hiện tại thì khác, trái tim em như xé thành từng mảnh, không có tướng quân em cũng chẳng muốn sống làm gì.
Thập nhị hoàng tử sau khi hay tin đã tức tốc đến phủ tướng quân, ngài lo em sẽ vì chuyện này mà nghĩ quẩn. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, ba đội quân tinh nhuệ của tướng quân đột nhiên bị hạ độc, vài hôm trước thập nhị hoàng tử đã hỏi được ở chỗ các thái y, loại độc binh lính trúng phải không có nhiều độc tính, vốn không làm chết người, cùng lắm chỉ khiến người trúng độc kiệt sức. Bằng mọi giá phải tìm ra sự thật đằng sau, tướng quân là người thập nhị hoàng tử vô cùng kính trọng, ngài nhất định không để thất huynh của mình chết một cách oan uổng.
Ra hiệu cho Eunbi ra ngoài, ban đầu cô bé có hơi lưỡng lự, suy nghĩ một lúc mới chịu rời đi, có lẽ thập nhị hoàng tử sẽ giúp được thiếu gia, dù sao hai người họ cũng đã có một khoảng thời gian dài ở bên nhau.
"Jungkook, ta biết em đang rất đau khổ, nhưng như vậy thì có ích gì, thất huynh cũng chẳng thể quay về, nếu biết em hành hạ bản thân như vậy thì huynh ấy làm sao yên lòng."
Jungkook vẫn tuyệt đối giữ im lặng, đôi môi xinh xắn bị cắn đến bật máu, em khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, đôi mắt long lanh ngày nào giờ hằn đầy đường tơ máu.
Hàng trăm lời khuyên lúc này cũng chẳng lọt vào tai em. Thập nhị hoàng tử buồn bã ra về, giá như ngài có thể làm gì đó cho em ngay lúc này, nhưng ngài có thể làm gì khi người trong lòng em giờ đây đã là tướng quân.
Ngang qua chỗ Kwang hộ vệ đang dưỡng thương, có thể đây không phải lúc nhưng có một số việc cần phải giải quyết rõ ràng, chỉ khi biết rõ tất cả ngài mới đòi lại công bằng cho tướng quân.
"Vậy ý ngươi là thất huynh có thể vẫn còn sống?"
"Vâng ạ, hôm đó thần và tướng quân tách nhau ở bìa rừng, rất có thể ngài ấy vẫn đang an toàn ở một nơi nào đó, trừ khi người nào đó không can thiệp vào việc này."
"Người nào đó mà ngươi nhắc đến là ai?"
"Thần nghĩ thập nhị hoàng tử biết rõ người thần nói đến là ai."
Trong lòng thập nhị hoàng tử sớm đã có đáp án, nhưng suy cho cùng đó chỉ là sự nghi ngờ từ một phía, khi nào chưa tìm ra sự thật thì khi ấy hoàng thượng vẫn còn nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
_
Mang chút cháo nóng vào phòng với hy vọng thiếu gia sẽ ăn dù chỉ một ít. Jungkook ôm chặt y phục của tướng quân vào lòng, tưởng như tướng quân vẫn đang ở cạnh mình, nước mắt lã chã làm ướt bộ y phục trên tay.
"Ngài cứ như vậy làm sao chịu nổi đây thiếu gia."
"Eunbi...ta đau lắm, tim ta như muốn vỡ tung ra, ta thật sự đau lắm."
Thiếu gia đáng thương của Eunbi, giá như có thể thay người gánh chịu tất cả thì tốt biết mấy.
"Người nghe em ăn chút cháo có được không?"
"Ta không muốn ăn."
"Vậy người chợp mắt một chút đi nhé, mấy hôm nay người cứ ngồi đợi mãi."
"Lỡ như ngài ấy quay về ngay lúc ta chợp mắt thì sao, vậy làm sao ta có thể nhìn thấy ngài ấy."
Nhưng thiếu gia à...
Ngài ấy làm sao có thể trở về được đây.
End chap 20
😥😭
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
Fiksi PenggemarTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...