Chap 16: Tâm ý

2.1K 132 1
                                    

"Vậy chuyện ta nhờ ngươi tìm hiểu thế nào rồi?"

"Thần đã cho người điều tra, dịch bệnh bùng phát đều là lỗi của Jang đại nhân, ban đầu vốn sẽ không có nhiều người mắc bệnh nếu họ được điều trị kịp thời, nhưng Jang đại nhân đã lợi dụng chức quyền mà đem số thuốc đó bán lại cho những người giàu có, hậu quả chính là đợt dịch bệnh triền miên vừa rồi."

"Đúng như ta nghĩ, Jang đại nhân vì sự tham lam của bản thân mà làm ra việc không đáng tha thứ ấy. Theo ta thấy ông ta chỉ là tấm bìa chắn cho thái hậu mà thôi, bà ấy lo sợ người dân làng Andong cướp mất ngôi vua nên mới để dịch bệnh cướp đi mạng sống của bọn họ. Ta đã đánh giá thấp thái hậu rồi."

"Tiếp theo nên làm thế nào thưa tướng quân?"

"Ta sẽ bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, ta muốn biết người sẽ giải quyết thế nào, và ta không mong người sẽ giống mẫu thân của mình."

Vừa ra khỏi cửa đã thấy em đứng đó chờ mình từ lúc nào. Jungkook vẫn chưa biết hắn đến, em ngồi bên thềm nhà, ngắm nhìn khóm hoa xinh đẹp. Tiếng bước chân cho em biết hắn đã đến. Xoay người đối mặt với tướng quân, hắn đưa tay để em nắm lấy, đồng thời đỡ em đứng dậy.

"Ngài định đi đâu sao ạ?"

"Ta vào cung có chút chuyện."

"Em có thể đi cùng ngài không, em hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền đến ngài đâu."

"Nếu em đã ngoan như vậy làm sao ta từ chối được."

Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Hắn không đưa em đến gặp hoàng thượng cùng mình, trước khi đi còn căn dặn đủ điều, tướng quân nghĩ em là trẻ con hay sao vậy chứ.

"Chỉ đi quanh đây thôi nhé, đừng đi quá xa ta, em sẽ gặp nguy hiểm."

"Vâng ạ."

Có Eunbi đi cùng nên hắn yên tâm hơn phần nào, cô bé là nha hoàn thân cận của em, chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt. Hắn vừa đi khỏi một lúc thì đám người lạ mặt bước đến gần em.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xếch không chút thiện cảm nhìn em. Xinh đẹp nhưng tính tình không tốt chút nào, đáp lại lời chào hỏi của em bằng cách ngó lơ, lúc đi ngang còn cố ý đụng trúng người em.

Thiếu gia có thể nhịn nhưng Eunbi không nhịn được, cô gái đó là ai mà lại hống hách như vậy, chẳng biết được dạy dỗ thế nào, cũng may thiếu gia nhà cô bé hiền lành, nếu là cô bé chắc chắn bị tát cho sưng mặt.

"Đứng lại, cô vừa đụng trúng thiếu gia nhà ta đấy, còn không biết xin lỗi."

"Thứ nha hoàn thấp kém như ngươi xứng đáng nói chuyện với ta sao."

Jungkook không muốn làm lớn chuyện, em trước nay luôn sống an phận, càng là người ở hoàng cung thì không nên dây vào. Kéo Eunbi rời đi trước khi có chuyện, cô gái xấu tính gạt chân rồi đẩy em ngã xuống cái hồ gần đấy, ra lệnh cho người hầu của mình giữ chặt Eunbi lại.

"Thiếu gia, thiếu gia, thả ta ra, thiếu gia nhà ta không biết bơi, mau cứu thiếu gia đi."

Bỏ ngoài tai lời kêu cứu, cô gái thỏa mãn nhìn em dần dần chìm xuống. Nghĩ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ, nhướng mày ra hiệu cho người hầu thả rắn xuống hồ.

Con vật gớm ghiếc quấn lấy chân em, hòa lẫn trong tiếng kêu cứu là tiếng cười thỏa mãn. Jang Nayoung là con gái Jang đại nhân, cũng là cháu gái của thái hậu. Người vốn không có con gái nên đặc biệt yêu chiều cô cháu gái này, nhờ vào sự chống lưng của thái hậu, Jang Nayoung luôn giở thói kiêu căng, hoàn toàn không xem ai ra gì.

Tướng quân từ lâu đã trở thành người trong mộng của Jang tiểu thư, tiếc rằng ngài luôn từ chối ả. Cho đến một ngày nghe tin hắn thành thân cùng Jungkook, ả ghét cay ghét đắng người đã cướp hắn khỏi tay mình. Hôm nay xem như trút giận cho bản thân, lần khác gặp lại chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

"Đáng đời, ai bảo ngươi cướp mất tướng quân của ta."

Jungkook hoảng loạn vùng vẫy, lúc nghĩ mình sắp cận kề cái chết, chợt bàn tay được ai đó nắm lấy. Trước khi hoàn toàn ngất đi, em nhớ mình đã được cứu sống. Kim Taehyung bế em trên tay, một ánh mắt cũng chẳng thèm ban phát cho ả.

"Tướng quân, đã lâu không gặp."

"Ta và cô chẳng có lý do gì để gặp nhau cả, cô khiến người của ta gặp nguy hiểm, ta chắc chắn không bỏ qua dễ dàng."

Không để chậm trễ thêm, hắn đưa em đến cung của mẫu thân, về đến phủ tướng quân e rằng không kịp. Em bị ngợp do uống quá nhiều nước, chân còn để lại vết rắn cắn, cũng may đã lấy hết độc ra.

Hắn luôn ngồi canh bên giường chờ em tỉnh giấc. Nắm chặt bàn tay nhỏ, thỉnh thoảng nhìn xuống vết thương đã được băng bó dưới chân. Nếu hắn không đến kịp mọi chuyện sẽ còn tệ đến mức nào.

Sáng hôm sau lúc thái phi bước vào, người mỉm cười nhìn con trai ngủ gục bên giường, dù vậy tay vẫn nắm rất chặt. Ngồi ngủ cả một đêm như vậy cơ thể làm sao chịu được. Bà vốn định đánh thức hắn, nhưng nhìn thấy một màn tình cảm thì có chút không nỡ. Vẫn là để Jungkook tỉnh lại rồi chứng kiến tất cả, khi đó bé con ấy mới hiểu rõ tâm ý của con trai bà.

Không biết qua bao lâu em mới tỉnh dậy, cổ chân đau nhói bất giác khiến em nhăn mặt, di chuyển tầm mắt đến bàn tay nặng trĩu, ra là được tướng quân nắm chặt. Em không vội buông tay, lợi dụng lúc hắn ngủ say mà nắm chặt thêm một chút.

Tướng quân khẽ mỉm cười, không vội mở mắt chờ xem hành động tiếp theo là gì. Em chỉ nắm tay thêm một lúc chứ chẳng làm gì. Thật lòng mà nói hắn có chút hụt hẫng, sao lại không làm gì nhỉ, đối diện với hắn chẳng lẽ em không có bất cứ cảm xúc gì.





End chap 16





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ