Chap 50: Lỗi lầm ngày trước

1.1K 83 4
                                    

Theo như lời kể thì Choi công công đang sống ở ngôi nhà nhỏ này, hắn còn biết được một chuyện, sau khi ẩn mình tại vùng Kangshin, nhờ vào khả năng thông thạo y thuật, ông trở thành đại phu chữa bệnh cho người dân nơi đây. Tiếc rằng lúc bọn họ đến nơi lại không thấy người đâu.

Trước nhà có rất nhiều loại thảo mộc phơi khô. Chú mèo lông trắng đang say giấc trên chiếc ghế gỗ, bị âm thanh ồn ào đánh thức, kêu lên một tiếng khó chịu rồi lại ngủ say. Cũng không biết khi nào ông mới quay về, chi bằng tìm nơi nào đó lắp đầy cái bụng đói rồi quay lại sau.

Bàn ăn đầy ắp món ăn thơm lừng, ba bốn cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cái đùi gà vàng ươm, chỉ hai cái đùi mà có tới ba người tranh giành. Thập nhị hoàng tử nhanh tay lấy đùi gà bỏ vào bát mình, lục hoàng tử và Song Jihwa nhìn không chớp mắt, kết quả họ Song nhường lại đùi gà cho người thương, bản thân chuyển sang gặm chân gà.

Tướng quân không phản đối tình cảm Song Jihwa dành cho lục hoàng tử, chỉ cần gã một lòng một dạ với lục huynh là được. Chuyện hắn quan tâm lúc này là sự quan tâm quá mức của Im Minseong đối với ngũ tỷ của mình, nếu không biết rõ quan hệ giữa bọn họ hắn còn cho rằng Im Minseong mới là phu quân của ngũ tỷ.

Hướng ánh mắt đến người ngồi đối diện, Im Minseok như hiểu ra ý hắn, vội gấp ít thức ăn bỏ vào bát Young Hee công chúa. Hắn không muốn người khác bàn tán về mối quan hệ của ba người họ, càng không muốn tỷ tỷ đau khổ vì bất cứ người nào.

Trong khi bàn ăn ngập trong bầu không khí căng thẳng thì ở một góc nào đó, Jungkook vui vẻ thưởng thức món mì truyền thống vùng Kangshin, ăn ngon đến mức hai má phồng to. Ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn, chỉ mong em lúc nào cũng hồn nhiên như vậy.

"Ngon lắm sao?"

"Vâng, thật sự rất ngon đó ạ, ngài muốn thử một ít không?"

Không thể từ chối lời mời nhiệt tình, hắn húp ít nước dùng thử xem có đúng như lời em nói hay không. Đúng là rất ngon, nhưng sao lại cay như vậy, cay đến mức mặt hắn đỏ bừng. Jungkook thầm nghĩ làm gì cay đến mức như vậy, có lẽ là do tướng quân không ăn cay được nên phản ứng có hơi thái quá.

"Món ăn ở đây chính là vô cùng cay, vì thời tiết lạnh giá nên hương vị cay nồng là cách mọi người làm ấm cơ thể."

"Ta đã từng nghe về văn hóa nơi đây, nhưng không ngờ lại cay đến vậy."

"Vốn dĩ món mì ấy đã rất cay, vậy mà thiếu gia lại bỏ thêm nhiều bột ớt như vậy, người thật sự không thấy cay sao?"

Jungkook nhìn vào bát mì đỏ au màu bột ớt, trả lời câu hỏi của Im Minseok một cách chắc nịch.

"Thật sự không cay chút nào cả."

Đúng là kỳ lạ.

_

Nhìn sang ngôi nhà bên kia đường, dáng vẻ lom khom vui đùa cùng chú mèo nhỏ vô tình bị bọn họ bắt gặp, cuối cùng Choi công công cũng đã về. Hắn không thể chờ đợi thêm, đã đến lúc bí mật năm xưa được phơi bày. Tiếc rằng Choi công công từ chối gặp mặt ngay khi biết hắn là người của hoàng tộc, ông vội đóng sầm cửa không tiếp những vị khách lạ mặt này.

"Choi công công, xin ông cho ta biết chân tướng vụ việc năm xưa có được không?"

"Các người mau đi đi, ta không biết các người đang nói gì cả, năm xưa cũng chưa từng xảy ra chuyện gì, đi khỏi nơi đây trước khi rắc rối tìm tới các người."

Thất vọng rời đi khi bên trong không còn bất cứ tiếng động nào. Thái độ của Choi công công càng khiến hắn chắc chắn suy đoán của bản thân là đúng.

Trời càng lúc càng tối, con đường vắng vẻ không một bóng người, chợt nhớ đến lời dặn dò của chủ quán trọ, Kangshin vào đêm vô cùng nguy hiểm, tốt nhất bọn họ nên quay về. Âm thanh ghê gợn càng lúc càng gần, ngay khi bóng đen phía sau lao đến, tướng quân theo phản xạ ôm lấy em tránh sang một bên. Hắn kinh ngạc nhìn bầy sói hoang tiến đến gần.

Dù có đông người vẫn không thể chống lại, chúng đều là sói hoang đói khát lâu ngày, gặp miếng mồi béo bở trước mặt sao có thể dễ dàng buông tha. Chầm chậm rút lấy thanh gươm, ngay khoảnh khắc nguy cấp nhất, Choi công công tay cầm ngọn đuốc sáng đi về phía họ, vội ngăn cản ý định rút gươm của hắn, chuyện này để ông giải quyết là được.

"Mau lùi về sau."

Đàn sói như sợ hãi trước giọng nói đanh thép, gầm gừ lùi bước rồi hạ người nằm xuống mặt đất phủ lớp tuyết dày. Giờ thì hắn đã hiểu, đàn sói này là do Choi công công chăm sóc, bảo sao chúng lại nghe lời ông như vậy.

"Sói hoang thì mãi mãi vẫn là sói hoang, dạy dỗ bao nhiêu lần các ngươi vẫn không bỏ được thói quen tấn công con người."

"Đa tạ công công ra tay giúp đỡ."

"Ta đã bảo các người đi khỏi nơi này rồi không phải sao?"

"Chắc chắn ta sẽ đi, nhưng là sau khi ông nói ra bí mật năm xưa, chỉ cần biết rõ về cái chết của phụ hoàng ta sẽ lao tức rời đi."

"Phụ hoàng?"

"Ta là Kim Taehyung, thất hoàng tử của Kisung này, chắc hẳn ông cũng biết rất rõ về ta."

Nghe đến cái tên ấy, Choi công công quỳ rạp xuống hành lễ, tướng quân lập tức đỡ ông đứng dậy.

"Thất hoàng tử, xin ngài tha thứ cho lão nô, là lão nô có lỗi với người và tiên đế."


End chap 50

Vụ gì đây🤔



mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ