Chap 28: Giành lại tất cả

2K 104 4
                                    

"Đừng ăn hiếp thỏ con mà, dừng lại đi đại bàng huynh."

Tội nghiệp chú thỏ nhỏ, hoảng sợ chạy loạn khắp sân nhà, sau lưng là con đại bàng to lớn đang đuổi theo với tốc độ kinh hồn. Jungkook vì muốn bảo vệ thỏ trắng mà chạy đến ôm lấy con vật nhỏ vào lòng, lúc đại bàng sắp bay đến mổ vào tay em, hắn búng tay ra hiệu cho nó dừng lại rồi bay về phía mình.

"Em không sao chứ?"

"Không sao ạ, nhưng thỏ con có lẽ bị thương rồi."

Quấn băng cho bên chân bị thương của thỏ trắng, nhờ Eunbi làm cho nó cái ổ ấm áp. Nhìn sang con vật hung hăng đậu trên vai hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công thỏ trắng.

Đại bàng và thỏ trắng.

Ranh mãnh và ngây thơ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cả hai hệt như hắn và cậu.

"Tướng quân, em có thể nuôi bạn nhỏ này không?"

"Đương nhiên là được, sao phải hỏi ý kiến ta chứ."

"Ngài đồng ý vậy nó có đồng ý không?"

Nếu là anh chàng đại bàng khó tính này thì không cần lo, hắn sẽ cho Kwang hộ vệ canh chừng, đảm bảo không làm thỏ nhỏ của cậu bị thương. Như biết được ý định của hắn, nó gầm gừ tức giận, dù vậy vẫn không dám tấn công hắn.

Những ngày tháng chung sống không bình yên cứ thế bắt đầu, không ngày nào mà đại bàng và thỏ nhỏ không rượt đuổi quanh phủ, Kwang hộ vệ và Eunbi nhận nhiệm vụ trông coi chúng, chỉ mới vài ngày mà cả hai đờ đẫn thấy rõ.

Tướng quân và thiếu gia vừa trở về từ cung thái phi, không cần nhìn cũng biết âm thanh ồn ào bên trong là của ai, em cảm thấy vô cùng có lỗi, còn chưa kịp chạy vào ngăn cản đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao, từ bỏ ý định giải cứu mà nấp sau lưng hắn.

"Sợ sao?"

"Đúng vậy ạ, ngài nhìn xem, nó cứ nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy."

"Không có đâu mà, chắc vì em đáng yêu nên nó mới nhìn thôi."

Ngài có thể nói dối đáng tin một chút không, rõ ràng nó ghét em như vậy, làm sao có chuyện thấy em đáng yêu.

Không để bọn họ làm loạn thêm nữa, hắn mang đĩa tim heo thưởng cho anh chàng khó tính, con vật to lớn mừng rỡ bay đến thưởng thức bữa ăn của mình. Về phần thỏ trắng được em thưởng cho một giỏ củ cải, trông nó ăn rất ngon miệng, Jungkook ngồi bệt xuống sàn ngắm nhìn vật nhỏ đáng yêu.

Còn chưa ăn xong đã bị hắn nhấc bổng lên, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, con vật trắng muốt này có gì mà khiến em thích thú đến vậy, so với hắn chẳng lẽ nó đáng yêu hơn sao.

"Thỏ con, có muốn ăn tim heo không, ta ban cho ngươi một đĩa."

Jungkook hốt hoảng giành lại vật nhỏ từ tay hắn, thỏ con làm sao ăn được tim lợn, nó chỉ có thể ăn rau củ mà thôi.

"Ngài không được dạy hư thỏ con."

"Ta dạy hư khi nào, chỉ là quan tâm nên muốn cho nó ăn ít tim heo."

"Không nói với ngài nữa, đừng nghe theo tướng quân nhé thỏ con, ngài ấy xấu tính lắm đó."

Từ bao giờ mà hắn trở thành người xấu tính vậy chứ, hình như là từ khi con thỏ ấy xuất hiện, xem ra nó sắp cướp mất vị trí của hắn trong lòng cậu.

_


Thập nhị hoàng tử đến phủ, ngài có vài chuyện cần bàn với hắn, và còn...ngài muốn nhìn thấy em, dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Đệ đến rồi sao?"

"Thất huynh, đệ rất vui khi huynh đã khỏe lại."

Chuyện hoàng thượng và thái hậu gây ra hắn tạm thời không truy cứu, nhưng hắn sẽ tìm hiểu lý do bọn họ luôn truy cùng giết tận hắn. Việc này ít nhiều có liên quan đến ngôi vị hoàng đế, lần vi ngoạn ở biên giới Lee đại nhân đã nhắc nhở hắn phải cảnh giác với mẹ con bọn họ, còn nói cái chết của tiên đế vẫn còn nhiều khúc mắc.

Kim Taehyung trước nay không tranh giành với bất kỳ ai, cũng không nghĩ bọn họ sẽ vì quyền lực mà ra tay với người thân của mình, hoàng thượng nhẫn tâm giết chết đệ đệ của mình sao, dù không muốn tin nhưng lại là sự thật. Phụ thân ơi, con nên làm sao đây, cuộc chiến này thật sự quá khắc nghiệt, đó đều là người thân của con, con làm sao nỡ ra tay với họ.

"Tiếp theo huynh định làm thế nào?"

"Từ trước đến nay ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên, chính bọn họ đã khiến ta phải tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực này, ta nhất định khiến bọn họ trả giá."

"Vậy đệ sẽ giúp huynh."

"Jihan, ta không muốn đệ vướng vào cuộc chiến này, đệ là đệ đệ ta yêu thương nhất, ta muốn đệ sống cuộc sống mà đệ hằng mong muốn."

Bàn tay siết chặt khi nghe những lời hắn nói, nếu ngày ấy không xảy ra chuyện đó thì tốt biết mấy, đáng tiếc đó chỉ là nếu như. Kim Jihan ngây thơ ngày trước đã chết, kể từ ngày tận mắt nhìn thấy thái hậu sát hại mẫu thân, ngài chưa bao giờ buông bỏ ý nghĩ trả thù.

"Đệ không thể để mẫu thân chết một cách oan uổng, khi nào thái hậu chưa chuộc tội thì đệ sẽ không dừng lại."

"Ta biết trong lòng đệ còn nhiều oán hận, ta cũng rất đau lòng về cái chết của Oh thái phi, nhưng đừng khiến bản thân gặp nguy hiểm, thái phi đã dặn ta phải bảo vệ cho đệ."

Mười năm trước chính mắt thập nhị hoàng tử nhìn thấy thái hậu dùng dao đâm sâu vào ngực mẫu thân, ngài khi ấy chỉ là đứa trẻ ngây ngô, trốn ở một góc chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Bịt miệng ngăn tiếng khóc nức nở phát ra, hai hàng nước mắt tuôn dài, Oh thái phi nhìn về phía con trai, ra hiệu cho ngài ở yên trong đó, nếu để thái hậu nhìn thấy chắc chắn khó giữ được mạng.

Ngay khi thái hậu đi khỏi, thập nhị hoàng tử chạy đến ôm lấy mẫu thân, y phục người bê bết máu, thoi thóp nắm chặt tay con trai. Cùng lúc thất hoàng tử cũng là tướng quân hiện tại đến thăm, hắn có chút hốt hoảng khi nhìn tình trạng hiện tại của người, hét lên bảo nô tỳ trong cung gọi thái y nhưng bị thái phi ngăn cản. Giây phút cuối của cuộc đời, ngư

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ