Chap 78: Rồi sẽ hạnh phúc

1.2K 78 5
                                    

Giỏ trái cây tươm tất đã được chuẩn bị, thập tam công chúa hài lòng với lễ vật mình sắp mang đi lễ phật. Rất nhiều mạng người đã ngã xuống, máu tươi thấm vào đất, chảy đầy sông, đất nước này phải trải qua biết bao gian nan thử thách để có được sự yên bình như ngày hôm nay.

Quỳ trước tượng phật, công chúa nhỏ thành khẩn chấp tay nguyện cầu đất nước thái bình, người dân sung túc ấm no. Đâu đó trong suy nghĩ của bản thân, cô thầm mong bản thân được hạnh phúc với người mình yêu thương, dù biết đó là điều không thể nhưng cô vẫn hy vọng.

Tiếng quét lá sàn sạt sau gốc đa to lớn, cô chẳng dám tiến đến gần hơn, chỉ biết nấp ở nơi xa len lén đưa mắt nhìn người thương. Vị sư tăng cao tuổi từ trong chánh điện chậm rãi quan sát, tình yêu là thứ phức tạp nhất hồng trần, không phải cứ yêu là sẽ được đền đáp, chẳng phải cứ yêu là sẽ ở bên nhau.

Tràng hạt trên tay liên tục xoay vòng, lúc đến gần vô tình giẫm phải cành cây khô, tiếng động tuy nhỏ nhưng nhà sư trẻ vẫn nghe thấy. Y chấp tay cúi chào, biết vị sư tăng có chuyện muốn nói bèn tiến đến gần hơn ba bước.

"Sư phụ có điều chi dạy bảo."

"Người vướng bận phiền muộn sẽ chẳng để tâm vào bất cứ việc gì, thay vì thơ thẩn suy nghĩ sao con không giải quyết triệt để vấn đề. Nếu đoạn tình cảm này con không thể đáp lại vậy hãy nói rõ ràng với cô ấy để cô ấy buông bỏ và tìm cho mình một hạnh phúc mới."

"Đệ tử đã hiểu."

Nữ nhân đã bỏ đi được một đoạn, tà áo thêu bông hoa mẫu đơn tung bay trong gió, trong ánh nắng nhè nhẹ, bóng lưng cô trông thật cô đơn. Tiếng gọi thân quen níu kéo bước chân người có ý rời đi, thập tam công chúa khẽ quay đầu, khóe miệng hơi cong lên nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười.

"Có chuyện gì quan trọng mà đại sư lại vội vã đuổi theo ta như vậy?"

"Ta có thể nói chuyện riêng với người không?"

Lệnh cho cung nữ rời đi trước, có lẽ đại sư muốn giữ lại cho công chúa cô chút thể diện.

"Chuyện mà ta sắp nói chắc công chúa phần nào đã đoán ra."

"Đương nhiên là ta biết, nhưng ta vẫn muốn được nghe từ chính miệng ngài."

"Tình cảm công chúa dành cho bần tăng...bần tăng hoàn toàn cảm nhận được, tiếc rằng bần tăng không thể đáp trả lại tình cảm của người, ngay từ khi được sư phụ cứu mạng, bần tăng đã nguyện nương nhờ cửa phật cho đến cuối đời, hoàn toàn dứt khỏi tình cảm chốn hồng trần. Người là công chúa cao quý, biết bao công tử con nhà quyền quý đều muốn được ở bên người, rồi người sẽ tìm được nửa kia của mình, nhưng chắc chắn đó không phải là bần tăng."

Lời nói thẳng thừng luôn khiến trái tim kẻ lắng nghe như tan vỡ.

Biết rằng mối tình này không có kết quả nhưng nàng vẫn chưa thể buông tay, rồi nàng sẽ quên đi tất cả, chỉ là phải mất bao lâu.

Cùng một con đường, hai bóng lưng đối nhau rẽ theo hai hướng. Đôi mắt trong veo ngập một tầng nước, ngửa mặt nhìn lên bầu trời lộng gió ngăn nước mắt tuôn rơi. Siết chặt cái giỏ trống không, nước mắt rơi trên đôi gò má có phần hóp lại. Trước mắt giờ đây xuất hiện bóng dáng cao lớn, thanh kiếm đeo ngang hông như để lộ danh tính chủ nhân, trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng ấy, cô thật không kiềm chế được bản thân mình.

Kim Taehyung dỗ dành muội muội nhỏ, từ trước đến nay hắn chưa từng để muội muội chịu bất kỳ ấm ức gì, tiếc rằng chuyện xảy ra không như những gì hắn dự tính, đến cuối cùng chẳng thể bảo vệ thập tam công chúa trong vòng an toàn.

"Ngay từ đầu huynh đã biết tất cả có đúng không?"

"Ta biết muội có tình cảm với ngài ấy, ta cũng rất muốn ngăn cản, nhưng ta phải ngăn cản thế nào đây, tình cảm vốn không do ta quyết định. Ngay từ đầu ta không chỉ biết tất cả mà còn dự đoán được kết quả của câu chuyện này."

Hóa ra ai ai cũng đoán được kết quả, chỉ có cô là cố chấp không tin.

Jungkook cùng Eunbi từ xa đi đến, thấy mắt cô đỏ hoe, em lo lắng bước đến chắn trước mặt vì nghĩ tướng quân lại đang trách phạt gì muội muội.

"Ngài cả ngày chỉ biết ức hiếp muội ấy, không cho ngài mắng muội ấy nữa."

"Ta? Ta đã làm gì chứ? Em nghĩ ta xấu xa vậy sao?"

"Nếu không sao Chung Ha lại khóc?"

Thập tam công chúa vừa lau nước mắt vừa không kiềm được mà bật cười. Jungkook huynh vẫn luôn ấm áp như thế, lúc nào cũng bảo vệ cô trước thất huynh có vài phần nghiêm khắc.

"Không phải như huynh nghĩ đâu, thất huynh và muội chỉ đang nói chút chuyện thôi, huynh ấy không có ức hiếp muội mà."

"Có thật không, hay muội đang nói đỡ cho ngài ấy, ta nói muội nghe ngài ấy vô cùng xấu tính, lúc nào cũng ức hiếp ta cả."

Tướng quân nghe mình bị bêu xấu, véo nhẹ chóp mũi ưng ửng đỏ của thiếu gia nhà mình, yêu chiều kéo em nép sát vào người.

"Ngài buông em ra, em đang nói chuyện với muội ấy mà."

Cơ mặt nhăn lại cự tuyệt cái ôm của hắn. Bước đến dắt tay công chúa nhỏ đi trước bỏ mặc tướng quân chạy đuổi theo sau.

"Hai người sao lại đến đây vậy?"

"Ta muốn cầu bình an cho bé con trong bụng."

"Bé con lại lớn hơn một chút, khi nào mới ra đời đây, muội thật sự muốn gặp bé con lắm rồi."

Xoa xoa bụng tròn bằng ánh mắt vui sướng, sau này cô sẽ yêu thương bé con như cách mà tướng quân và thiếu gia yêu thương cô.

Đôi mắt vẫn âm thầm dõi theo cô.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, y mãn nguyện quay lưng.

Rồi nàng sẽ hạnh phúc...

Kể cả khi không có ta.





End chap 78

Cái đà này chắc 100 chap mới end fic quá😃






mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ