Chap 47: Tình thế nguy cấp

1.3K 88 1
                                    

Bae cung nữ bị sự kiên trì của bọn họ làm cho mềm lòng. Cô biết tướng quân là người tốt bụng, đột nhiên hắn điều tra lại việc xưa ít nhiều là có lý do, tuy không biết nguyên nhân sâu xa của việc này là gì, nhưng cô chỉ mong hắn đừng làm việc gì quá phận mà kinh động đến thái hậu, bà ta chắc chắn không tha cho bất kỳ ai dám động đến ngôi vị hoàng đế của con trai mình.

Choi công công và cô ngày trước có mối quan hệ thân thiết, nhưng không phải là mối quan hệ tình cảm, phụ thân mất khi cô vừa tròn ba tuổi, suốt những năm tháng tuổi thơ cô chưa từng cảm nhận được hơi ấm của phụ thân. Thời gian đầu vừa mới vào cung, Choi công công đã giúp đỡ cô rất nhiều, tận tình chỉ dạy những điều cô không biết, cung nữ họ Bae vô cùng cảm kích, từ lâu đã xem ông như phụ thân của mình.

Khi tiên đế băng hà, Choi công công luôn túc trực cạnh bên canh giữ linh cửu của người. Ngày di chiếu lập thái tử được công bố cũng là lúc Choi công công biến mất không rõ lý do. Quá nhiều chuyện trùng hợp xảy ra khiến cô nghi ngờ thái hậu có liên quan đến chuyện này. Lần đó cô vô tình gặp lại ông, cố đề cập về chuyện năm xưa nhưng ông cương quyết giữ bí mật, cho đến nay thứ duy nhất cô biết là nơi ông đang sống.

Thu xếp vài thứ cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi đến Kangshin. Jungkook nắm lấy ống tay áo níu hắn lại, vừa ở cạnh nhau chưa được bao lâu hắn lại có việc phải đi xa. Tướng quân cũng không nỡ để phu quân nhỏ ở phủ một mình, đưa em theo cùng là cách tốt nhất, cả hai sẽ có thêm thời gian ở bên nhau. Thời tiết khắc nghiệt như ở Kangshin có lẽ em sẽ không quen, chuẩn bị áo choàng và mũ lông giúp em sưởi ấm. Jungkook bẽn lẽn cười ngại, phu quân của ai mà chu đáo quá vậy.

Kwang hộ vệ đứng chờ bên ngoài cả buổi vẫn chưa thấy hai người bước ra, không biết là lại tình tứ gì với nhau, dính lấy nhau cả ngày lẫn đêm vẫn chưa thấy đủ hay sao vậy chứ.

Thập nhị hoàng tử và lục hoàng tử cũng tham gia vào chuyến đi này, cũng như hắn, cả hai muốn điều tra chân tướng đằng sau tất cả mọi chuyện. Nếu ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về hắn thì bọn họ sẽ dốc sức giúp hắn giành lại tất cả. Lần đến Kangshin này bọn họ còn muốn gặp lại ngũ công chúa, không biết cuộc sống của nàng sao khi thành thân thế nào, đặc biệt là thái độ của Im Minseok khi biết chuyện đánh tráo tân nương.

Mất ba ngày đường mới đến nơi, em hớn hở nhìn ra bên ngoài, Kangshin tuy lạnh giá nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo mà người ta hay nói.

Vội tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước khi mặt trời xuống núi, đêm khuya ở nơi này rất nguy hiểm, thường xuyên xuất hiện bão tuyết và thú hoang, vậy nên người dân nơi đây hạn chế ra ngoài vào buổi đêm.

"Chủ quán, cho ta bốn phòng trọ."

"Khách quan thông cảm, quán trọ của chúng tôi đã hết phòng rồi."

"Gì chứ, quán trọ rộng như này mà lại hết phòng sao, ông đùa ta sao."

Lục hoàng tử nóng nảy túm lấy cổ áo tên chủ quán. May có thập nhị hoàng tử ngăn lại nếu không y thật sự sẽ động tay.

"Mong khách quan thứ lỗi, vốn dĩ vẫn còn bốn phòng trọ, nhưng đã bị vị khách đằng kia thuê hết rồi."

Đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay tên chủ quán liền bắt gặp Song Jihwa ngồi một góc nhâm nhi tách trà nóng, như nhìn thấy bọn họ, gã nhe răng cười trông vô cùng khiêu khích. Tên đó rõ ràng là muốn trêu chọc bọn họ, nói chính xác là đang thách thức sự kiên nhẫn của lục hoàng tử.

"Đi thôi, một nơi rộng lớn như Kangshin chẳng lẽ chỉ có mỗi quán trọ này."

"Huynh đã chắc là muốn tìm nơi khác hay chưa, nói không chừng giữa đường các người sẽ gặp phải chó sói đấy."

"Ta thà gặp chó sói còn hơn gặp ngươi."

Tướng quân lần nữa làm người giảng hòa cho hai người họ. Thuyết phục hết lời lục hoàng tử mới chấp thuận nghỉ lại một đêm. Cứ tưởng đã giải quyết xong rắc rối, ai ngờ rắc rối chỉ vừa mới bắt đầu. Về việc chia phòng, tướng quân và em đương nhiên ngủ cùng nhau, Eunbi là nữ nhân nên phải ngủ một mình, chẳng lẽ lại bảo cô bé ngủ cùng đám nam nhân bọn họ, Kwang hộ vệ và thập nhị hoàng tử như đã thông đồng từ trước, lên tiếng giành phần ngủ cùng phòng với nhau đẩy y vào vòng tay tên biến thái kia.

"Huynh không đồng ý, tại sao huynh phải ngủ cùng hắn chứ, Jihan à, huynh ngủ cùng đệ nhé?"

"Không được đâu lục huynh, đệ nhớ huynh rất ghét bị ai làm ồn, khi ngủ đệ thường ngáy rất to, sợ sẽ làm ảnh hưởng gia ngủ của huynh."

"Nhưng ta thật sự không muốn ngủ cùng tên đó."

"Người ta đã trả tiền phòng giúp chúng ta, huynh cũng nên làm gì đó đáp trả đi chứ."

"Kim Jihan, đệ muốn bán ta cho tên đó hay sao vậy chứ, nói cho đệ biết, nếu đệ giao ta cho hắn thì đêm nay ta nhất định tiêu đời cho xem."

Mặc cho y phản đối kịch liệt, bọn họ ai về phòng nấy, khóa chặt cửa phòng trường hợp y phá cửa xông vào. Lục hoàng tử cũng chỉ còn cách ngủ cùng một phòng với tên biến thái. Vứt túi y phục lại để gã mang lên giúp mình, Song Jihwa lẽo đẽo theo sau không khác gì kẻ ngốc.

Trong gian phòng nhỏ, tướng quân vội vội vàng vàng đẩy em ngã xuống giường gỗ, chẳng biết vì sao hắn lại như vậy, cứ như muốn nuốt em vào bụng rồi ăn sạch không chừa thứ gì. Hôn lên đôi môi đỏ khô khốc vì cái lạnh cắt da, y phục thoáng chốc vươn vãi dưới sàn nhà. Thổi tắt ngọn đèn le lói. Chợt tiếng đập cửa bên ngoài khiến hắn giật mình, Jungkook khẩn trương đẩy hắn ra khỏi người mình, muốn mặc lại y phục nhưng làm sao kịp chứ, người ta đã đến trước cửa rồi, muốn mặc cũng phải mất nhiều thời gian, làm sao đây.

"T-tướng quân...làm thế nào đây ạ?"

"Ta cũng không biết."




End chap 47

Đ-để em tìm cách cho☺






mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ