Tỉnh dậy trong vòng tay tướng quân, mái đầu tròn khẽ ngọ nguậy vào ngực hắn, nghịch ngợm kéo vạt áo hắn chơi đùa, vô tình làm tướng quân thức giấc. Không vội mở mắt vì muốn xem thiếu gia nhà mình còn đùa nghịch thêm bao lâu, bắt lấy bàn tay đặt trên ngực mình, đặt lên bàn tay trắng hồng nụ hôn phớt qua.
Jungkook chẳng phải người ngủ nhiều, nhưng vài ngày trở lại đây em thường hay buồn ngủ, ngã lưng là lập tức ngủ được ngay. Em không nói hắn biết vì nghĩ đó là do bản thân mệt mỏi. Không chỉ việc ngủ nhiều, từ lúc nào em có thêm tật dính người, suốt ngày như cái đuôi nhỏ bám hắn không rời.
Ngồi trên giường nhìn hắn mặc lại y phục, nhìn thấy khăn choàng vẫn còn nằm trên bàn, đi đến choàng khăn giúp hắn, mấy hôm nay trời trở lạnh, phải giữ ấm kĩ chút kẻo bệnh. Nhấc bổng thiếu gia bế em quay về giường, trước khi lo cho hắn có thể quan tâm bản thân chút không, chân lạnh cóng cả rồi đây này.
Sau khi hắn rời đi em lại chợp mắt thêm một lúc, tướng quân có bảo em phải ăn chút gì đó nhưng em chẳng muốn ăn chút nào, người ta chỉ muốn ngủ thôi, bỏ qua lời dặn dò của hắn mà ngủ một giấc đến giữa trưa. Eunbi rất lo cho thiếu gia, tìm đến Choi công công nhờ ông bắt mạch giúp thiếu gia, kết quả ông chỉ mỉm cười rồi bảo cô bé không cần quá lo lắng.
Về phần tướng quân và những người khác vẫn đang bận rộn chuyện thái hậu và hoàng thượng. Bọn họ đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để quân tiến đánh vào hoàng cung, chỉ chờ cái gật đầu chấp thuận từ hắn. Nhưng hắn không nghĩ như vậy, có lẽ bọn họ đã quá tự tin vào lực lượng của mình, gấp rút ra trận mà không chuẩn bị kĩ lưỡng nói không chừng sẽ đi đến kết quả ngược lại. Vậy nên ý hắn là muốn lập ra căn cứ để huấn luyện binh lính, chờ đến khi lực lượng đủ vững vàng hắn sẽ đánh một trận lớn giành lại vương quyền.
Vài hôm nữa hắn sẽ quay về kinh thành, sự vắng mặt của hắn và những người khác ít nhiều đã dấy nên sự bất an trong lòng thái hậu, chắc chắn bà ta đã nghĩ đối phó, đấu với người mưu mô như thái hậu thì hắn phải càng mưu mô hơn. Trầm ngâm nhìn bản đồ trong tay, chẳng có lối đi nào ở hoàng cung mà hắn không biết, chỉ là không ngờ có một ngày tự tay hắn phải vẽ nên con đường tiến đánh vào cung.
Biết tâm trạng hắn không vui, lục hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử luôn bên cạnh động viên hắn, chuyện đi đến bước đường này thật lòng chẳng ai muốn, tội ác của thái hậu trời đất không thể dung thứ, kết cục bi thảm âu cũng là quả báu mà bà phải gánh chịu.
Mang theo tâm trạng nặng trĩu quay về tìm em, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ ngồi bên thềm nhà chơi đùa cùng chú mèo lông trắng của Choi công công, cạnh bên là chiếc khăn tay còn đang thêu dở. Bông tuyết trắng rơi trúng chóp mũi, đưa tay hứng từng bông tuyết nhỏ xinh, đến khi không chịu được cái lạnh thêm nữa liền bế theo mèo nhỏ vào trong.
Thay bộ y phục đã dính bẩn, chợt dừng lại khi nhận ra bụng mình dường như lớn hơn mọi ngày, xoa xoa vùng bụng nhô lên, em bần thần một lúc lâu vì nghĩ mình mắc bệnh gì đó rất nặng, nặng đến mức bụng cũng to lên.
"Eunbi à, hình như ta béo ra rồi."
"Thiếu gia nói gì vậy chứ, người ăn ít như vậy làm sao béo ra được, có béo phải là em mới đúng."
"Nhưng...nhưng y phục của ta chật ních rồi, chính là béo ra còn gì nữa, nên làm sao đây, tướng quân sẽ không chê ta chứ?"
Bên ngoài cửa có tiếng cười khúc khích, tướng quân vội bịt chặt miệng vì sợ em nghe thấy. Hắn say mê em không hết chứ làm gì có chuyện chê em béo, béo một chút thì có sao, vẫn là phu quân nhỏ mà hắn yêu thương và cưng chiều.
Vờ bước vào trong như không biết bất cứ chuyện gì. Hắn bắt gặp dáng vẻ luống cuống mặc vội y phục vì sợ hắn nhìn thấy eo thon nay đã có phần mũm mĩm. Nghĩ rằng sẽ giấu được hắn bao lâu, rồi một lúc nào đó tự tay hắn sẽ cởi bỏ bộ y phục của em, nơi nào cần thấy tự khắc sẽ thấy thôi.
"Có chuyện gì sao"
"K-không có gì đâu ạ, ngài không nói tiếng nào mà bước đến làm em giật mình."
Véo nhẹ gò má mềm mềm. Cả ngày hôm đấy Jungkook cứ luôn né tránh mỗi khi hắn muốn ôm. Đã vậy hắn sẽ khiến em tự mình nói ra tất cả. Đêm đó tướng quân đề nghị đòi lại "phần thưởng" em vẫn còn thiếu hắn, đương nhiên em kịch liệt từ chối, nhân lúc hắn không để ý mà cuộn tròn bản thân trong chăn bông từ chối yêu cầu của hắn.
"Em làm gì vậy?"
"Hôm nay không làm được đâu ạ, em buồn ngủ rồi."
"Vậy em cứ việc ngủ, ta tự mình làm cũng được."
"Ngài...ngài nói gì vậy chứ, không đứng đắn tí nào."
Kéo mạnh góc chăn về phía mình, Jungkook lăn một mạch đến gần hắn, lồm cồm bò đi liền bị hắn nắm chân kéo lại, muốn trốn đâu dễ như vậy.
"Buông em ra, buông em ra đi mà."
"Nói ta biết vì sao em cứ né tránh ta."
"Vì...vì em béo ra rồi."
Lời thú nhận này sao lại đáng yêu tới vậy. Jungkook xụ mặt chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, ngài có vì vậy mà mắng người ta không đây.
Ôm lấy người em đặt lên đùi mình, hóa ra là vì chút chuyện cỏn con này, nói em ngốc quả thật chẳng sai chút nào.
"Ta sẽ rất giận nếu em nghi ngờ tình cảm của ta đấy, chỉ vì em béo lên một chút mà nghĩ rằng ta sẽ hết yêu em sao?"
"Ngài biết hết rồi ạ?"
Im lặng chính là câu trả lời của hắn dành cho em. Jungkook ngượng ngùng tựa đầu vào ngực hắn, dáng vẻ có bao nhiêu e thẹn.
"Đúng là ngốc mà."
"Không được nói em ngốc."
"Tình cảm của ta là thứ em không được nghi ngờ, mãi mãi sẽ là như vậy."
"Vâng ạ."
Nũng nịu trong lòng hắn, hành động mà trước giờ em chẳng bao giờ dám làm, không biết vì sao nữa, những ngày gần đây em rất hay làm nũng để được hắn yêu chiều.
"Vậy là em nợ ta hai phần thưởng rồi đấy, vài ngày nữa là quay về kinh thành, thiếu gia chuẩn bị đi nhé."
"E-em đi ngủ trước đây, ngài ngủ sớm đi ạ."
"Định trốn sao Jeon Jungkook, không dễ vậy đâu."
End chap 53
Nói gì dị tướng quân😊
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...