"Tướng quân đã về rồi có đúng không?"
"Đúng vậy thưa thiếu gia."
"Vậy ngài ấy đang ở đâu, ta muốn gặp ngài ấy?"
"Ngài ấy hiện đang thay y phục, nếu..."
Bóng dáng trước mặt đã vụt chạy mà không chờ Kwang hộ vệ nói đến câu kế tiếp. Trước đó tướng quân đã dặn dò đừng để thiếu gia đến vì sợ em lo lắng khi nhìn thấy y phục hắn nhuộm đầy máu tươi.
Eunbi vừa đuổi theo kịp thì thiếu gia lại chạy đi mất, cô bé sắp không chăm nổi thiếu gia nhà mình mất rồi, cũng không biết bé con trong bụng cảm thấy thế nào, chắc bé con đang rất mệt mỏi vì sự tinh nghịch của phụ thân mình.
"Thiếu gia à người đừng chạy nhanh vậy mà, cẩn thận hài nhi trong bụng người."
Chạy nhanh như vậy là sợ Eunbi đuổi kịp đây mà. Kwang hộ vệ bật cười trước dáng vẻ bất lực của cô bé, vuốt gọn mái tóc bù xù, xoa xoa bầu má chẳng còn bầu bĩnh như xưa, không giấu được sự xót xa trong lòng.
"Cực khổ cho nàng rồi."
"Không sao hết, chỉ cần thiếu gia vui vẻ như hiện tại ta chịu khổ một chút có là gì."
Dòng nước ấm bốc lên làn khói mờ ảo, trong làn khói lộ ra thân thể rắn chắc, trên lưng chi chết vết sẹo chồng chéo lên nhau, đó là kết quả của những cuộc chinh chiến khốc liệt.
Phản thần trong triều gần như đã loại bỏ tận gốc, chỉ là vẫn còn một vài tên cáo già, chính vì bọn họ quá ranh mãnh nên hắn có chút khó khăn trong việc điều tra.
Việc hắn lên ngôi chắc chắn gây ra không ít rắc rối cho chúng, đó là lý do vì sao chúng một mực phản đối việc hắn đăng cơ đến cùng. Chẳng có lý do gì để hắn không tiến tới ngôi vị cao quý này, dù có đưa ra một nghìn lý do thì hắn vẫn sẽ đăng cơ. Nếu chúng nghĩ có thể hạ gục hắn để đưa một tên bù nhìn nào đó lên ngôi thì chúng đã lầm, sẽ không còn lâu nữa, tất cả bọn chúng đều phải trả giá cho sự bất trung của mình.
Miên man trong dòng suy nghĩ mà không biết thiếu gia từ lúc nào đã rón rén bước đến sau lưng. Vươn tay định che mắt hắn, tướng quân như biết trước hành động tiếp theo mà nhanh chóng bắt lấy tay em, cứ tưởng hắn mải mê suy nghĩ sẽ không đề phòng xung quanh, không ngờ giác quan vẫn nhạy bén như vậy.
"Là em đây tướng quân ơi."
"Đến sao lại không lên tiếng, ta có thể khiến em bị thương đấy."
Ngập ngừng chừng giây lát, Jungkook khẽ lên tiếng, âm thanh nhỏ đến mức hắn chẳng nghe thấy gì.
"Em...em giúp ngài tắm nhé?"
"Em nói gì cơ?"
"Thì...thì em nói là để em giúp ngài tắm."
Nói là bồn tắm nhưng nơi này có khác gì hồ nước, đừng nói mình tướng quân, có để hàng chục người nữa vào đây vẫn đủ chỗ. Y phục từ từ trượt xuống, Jungkook tiến về phía hắn, mỗi bước đi là mỗi một món đồ trên người em yên vị trên nền đất. Tướng quân dìu em bước xuống bậc thang cao, sợ rằng bậc thang trơn trượt gây ra nguy hiểm. Chân chạm vào mặt nước âm ấm, lớp lụa trắng mỏng tanh khoác trên người thấm ít nước liền dính chặt vào da thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...