Jeon thừa tướng cùng phu nhân đến thăm con trai. Bà đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy trên giường, con trai bà xem như châu báu, đến đánh còn chẳng dám đánh một cái sao giờ lại mê man nằm đây.
Jungkook là con trai út, cả hai có em khi đã lớn tuổi, yêu thương bao nhiêu cũng không thấy đủ. Bà không trách tướng quân, thời gian qua ngài đã chăm sóc Jungkook rất tốt, chuyện đến mức này ngài cũng đau khổ không kém.
Đôi mắt tinh tường nhìn sang người đứng thẫn thờ ở góc cửa, tướng quân vất vả mấy ngày qua, chẳng biết có nghỉ ngơi hay không, trông sắc mặt không ổn cho lắm. Jungkook hiện tại đều nhờ hắn, nếu đến cả hắn cũng ngã bệnh thì biết làm sao.
"Đừng tự trách mình nữa."
"Tất cả là tại con, con không chăm sóc tốt cho em ấy."
Ông đâu phải mới biết hắn vài ngày, tính tình tướng quân ra sao ông hiểu rất rõ. Chuyện xảy ra không ai muốn, cái ông thắc mắc là nguyên nhân vì sao em lại mê man suốt mấy ngày nay, đại phu đã nói em hoàn toàn khỏe mạnh, rốt cuộc là ai hãm hại con trai ông ra nông nỗi này.
Nhớ ra vài chuyện quan trọng, ông cùng hắn ra ngoài nói chuyện. Từ sau lần thoát chết ở biên giới hắn đã nhờ ông điều tra về một số chuyện năm xưa, về chiếu chỉ sắc phong ngôi vị hoàng đế và cái chết của tiên đế. Nếu đúng như những gì hắn đoán thì thái hậu sắp gặp họa lớn.
Cái chết của Oh thái phi đã quá rõ ràng, thập nhị hoàng tử tận mắt chứng kiến tất cả nên chắc chắn không có chuyện nhầm lẫn. Ngày trước mẫu thân hắn, Oh thái phi và Min thái phi có mối quan hệ rất tốt, tiên đế thường đến chỗ bọn họ thay vì cung hoàng hậu khi ấy, chính điều đó dấy nên sự ghen ghét trong lòng thái hậu. Oh thái phi bị sát hại là do lòng đố kị của thái hậu, lần đó Min thái phi cũng suýt trở thành mục tiêu tiếp theo, không may sau khi sinh Chung Ha công chúa, người mất máu rồi qua đời. Khi đó hắn vẫn còn quá nhỏ nên không biết chốn hậu cung tranh đấu ác liệt ra sao. Mẫu thân hắn là người may mắn nhất, vì tiên đế rất yêu thương nên ngày đêm cạnh bên không rời, hậu cung khi ấy chẳng ai có được nhiều sự sủng ái như người, thái hậu vì vậy không có quá nhiều cơ hội tiếp cận để sát hại.
Thái y từng thăm khám cho tiên đế lần đó đã nói sức khỏe người tuy yếu nhưng vẫn có thể sống thêm vài năm nữa. Chẳng biết vì sao đêm đó bệnh tình đột nhiên trở nặng. Trước lúc tiên đế qua đời có cung nữ nhìn thấy thái hậu mang theo chén thuốc kỳ lạ vào trong. Tiếc rằng cung nữ đó đã chết trong hồ sen. Hắn không tin đây chỉ là chuyện trùng hợp.
Về chiếu chỉ lập hoàng thượng chắc chắn có sự can thiệp của thái hậu. Hắn không muốn tranh giành ngôi vị cao quý ấy, chỉ muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện để chỉ tội thái hậu và hoàng thượng trước mặt dân chúng. Kẻ có tội nhất định phải chịu trừng phạt thích đáng. Dù phải đánh liều bằng cả tính mạng hắn cũng bằng lòng.
"Ta cũng chỉ điều tra được như vậy, nếu muốn biết rõ chuyện ngày ấy, ta nghĩ con nên tìm kiếm Choi công công."
"Choi công công? Là người từng theo hầu hạ phụ hoàng của con?"
"Đúng vậy, năm đó sau khi tiên đế qua đời thì ông ấy đột nhiên biến mất không rõ lý do, chuyện này không thể không liên quan đến thái hậu."
Nói thêm một lúc cả hai vào trong xem tình hình Jungkook. Jeon phu nhân khóc đến sưng mắt, không lúc nào buông lõng bàn tay con trai, trái tim người làm mẹ như thắt lại, khung cảnh quả thật thương tâm.
"Phu quân...chi bằng chúng ta đưa Jungkook về phủ chăm sóc có được không...thiếp...thiếp thật sự rất lo cho con trai."
Tướng quân có phần kích động sau câu nói của Jeon phu nhân. Vội vã bước đến gần nơi bà đang ngồi mà hạ gối quỳ xuống.
"Xin người đừng đưa em ấy đi, con xin người, em ấy là mạng sống của con, thiếu em ấy con không thể sống nổi."
Đỡ hắn đứng dậy, nam nhân sao có thể tùy tiện quỳ gối như vậy, thật không phải phép. Bà không có ý chia cắt hai người bọn họ, chỉ là bà quá lo lắng cho con trai, sợ rằng em sẽ bỏ bà đi bất cứ lúc nào.
"Con đừng như vậy, ta không đưa Jungkook đi nữa, sẽ không đưa thằng bé về nhà đâu mà."
Phải nói đến mức này hắn mới chịu đứng lên. Kim Taehyung nhất quyết không để em rời xa hắn. Ngay từ khoảnh khắc em gả cho hắn thì số phận đã định em phải ở bên hắn cả đời.
_
Hôm nay lại là đêm trăng tròn, câu bùa chú tiếp tục được thực hiện. Nhờ vào số tóc và máu Jang Nayoung lấy được hôm trước, mạng sống của em cùng lắm kéo dài được thêm vài ba hôm nữa.
Hôm sau ông ta lặn lội vào cung để đưa hình nộm đã được yểm bùa cho ả. Thái hậu cũng có mặt, người hài lòng nhìn hình nộm được chôn dưới khoảng sân rộng, mây đen ùn ùn kéo đến, thái hậu nở nụ cười mãn nguyện.
"Tất cả rồi đều bại dưới tay ta, chỉ có ta mới xứng đáng làm chủ đất nước này, chỉ có Seungho con trai ta mới xứng đáng là hoàng đế, rồi ta sẽ giết chết tất cả các ngươi, những kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho ta."
Ngay khi lão già đọc xong câu bùa chú, phủ tướng quân lại xảy ra chuyện lớn, thiếu gia phun ra ngụm máu đen, mắt cũng chảy ra dòng máu đáng sợ. Tướng quân vội ôm em vào người, lau sạch vết máu trên miệng, mắt hướng ra cửa chờ mong đại phu xuất hiện. Y phục trắng nhuộm đầy máu, hắn thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ mãi mãi rời xa.
End chap 38
Ác gì mà ác dữ vậy😡😠😠😡
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...