Chap 54: Xin em đừng đau lòng

1.5K 94 3
                                    

"Chúng ta phải về rồi sao ạ?"

"Em không muốn?"

"Muốn chứ ạ, chỉ là...sau khi trở về ngài phải đối đầu trực diện với thái hậu, em sợ bà ấy sẽ làm hại đến ngài."

Rồi một lúc nào đó cả hai phải đối đầu nhau trong một trận chiến, chỉ là vấn đề thời gian. Điều hắn lo lắng là thái hậu sẽ làm hại những người mà hắn yêu thương, người mưu mô như bà ta chắc chắn lấy điểm yếu của hắn ra uy hiếp.

Rảo bước trên con phố nhỏ, tay trong tay dạo quanh khắp nơi trước khi quay về. Kéo mũ lông trên áo choàng giúp em giữ ấm, thấy em run cầm cập, hắn không ngần ngại cởi cả áo choàng của bản thân khoác lên người em. Từng có quãng thời gian hắn đóng quân ở Kangshin, bản thân sớm đã quen với thời tiết lạnh giá nơi này.

Bẽn lẽn khoác tay sánh bước cùng hắn, thỉnh thoảng tựa đầu lên bờ vai vững chãi. Yên bình mãi như vậy thật tốt, em chỉ muốn cùng hắn trải qua những ngày tháng bình yên, không có tranh đấu cũng chẳng phải lo sợ mưu kế của người khác.

Tướng quân như nhìn thấu tâm tư trong em, xoa đầu trấn an phu quân nhỏ. Hắn biết em lo lắng điều gì, bản thân hắn cũng thấy lo lắng, chỉ mong bản thân toàn mạng quay về bên em, dù chỉ còn là một cái xác hắn cũng sẽ quay về.

Đêm đó Choi công công trổ tài nấu một bữa thịnh soạn mời bọn họ, sau ngày hôm nay ông sẽ rời khỏi ngôi làng này, nhu nhược trốn tránh bấy lâu nay đã quá đủ, ông phải đòi lại công bằng cho thất hoàng tử, cũng trả được mối thù cho tiên đế. Còn đứa cháu trai mà ông mong nhớ, chắc nó đã lớn lắm rồi.

Lúc tất cả đang dùng bữa, ông một mình loanh quanh ở khoảng sân nhỏ thường hay phơi thuốc. Tướng quân không muốn làm phiền ông, chầm chậm bước đến vô tình dẫm trúng cành cây khô dưới chân.

"Ta không làm phiền ông chứ?"

"Lão nô không dám."

Dáng vẻ uy dũng đứng dưới ánh trăng thật giống tiên đế, ông như nhìn thấy hình ảnh của tiên đế ở tướng quân. Cả đời ông một lòng phò tá tiên đế, nay người đã không còn, cái thân già này sẽ dốc lòng vì tướng quân cho đến hơi thở cuối cùng.

"Đây sẽ là cuộc chiến quyết định, công công nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Lời đã nói ra chắc chắn không thất hứa, thần nhất định đưa hoàng đế thật sự quay về ngai vàng của mình."

"Choi công công, ta hỏi ông một câu, có thể tha mạng cho tứ huynh của ta được hay không?"

Hắn có thể ra tay với thái hậu nhưng hoàng thượng dù sao cũng là tứ huynh của hắn, hoàng thượng hoàn toàn không biết gì về tội ác của thái hậu, nếu biết được sự thật người sẽ oán hận thái hậu đến nhường nào.

"Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ngài."

Thức trắng đêm suy nghĩ về rất nhiều chuyện, lúc nhận ra thì bên ngoài đã mờ sáng. Siết chặt thân ảnh nhỏ vào lòng, chút ấm áp xoa dịu hắn giữa cuộc chiến tranh giành vương quyền. Jungkook đã cùng hắn đi qua bao nhiêu khó khăn, hắn tự trách bản thân vì đã không cho em cuộc sống yên bình mà em hằng mong muốn. Nhưng xin em hãy chờ hắn thêm một thời gian.

_


Ngũ công chúa nhìn theo xe ngựa đến khi khuất dần, đôi mắt buồn không ngừng tuôn lệ. Trong phút giây nào đó, nàng muốn được cùng họ quay về, Kangshin này không phải nơi mà nàng nên đến, ngay từ đầu nàng chỉ là kẻ thay thế cho muội muội của mình.

Im Minseok vô tình bắt gặp đôi mắt đẫm lệ, chẳng thể tìm thấy khăn tay thường mang theo, lúc tìm ra thì Im Minseong đã nhanh hơn một bước, thấy nàng nhận khăn tay của đệ đệ, gã nhíu mày bỏ đi một nước vào trong. Rốt cuộc thì ai mới là phu quân của nàng vậy chứ?

_


Xe ngựa ngang qua rừng trúc hắn liền nhận ra có thích khách, tiếng lá trúc xào xạc bên tai như một dấu hiệu cho thấy chúng đang đến gần. Ra lệnh dừng ngựa, hắn muốn để chúng biết cái giá của việc đối đầu Kim tướng quân là như thế nào, cũng là lời thách thức đến kẻ đứng sau mọi chuyện.

"Đừng mà, ngài sẽ gặp nguy hiểm, đừng đi có được không?"

"Jungkook đừng sợ, nghe ta nhé, giờ hãy bịt chặt tai em, đừng mở mắt ra cho đến khi ta quay lại."

Một đám vô dụng còn nghĩ mình tài giỏi. Không mất quá nhiều thời gian để hạ gục chúng, máu tươi nhuộm đỏ thanh kiếm trong tay, hướng thẳng về tên duy nhất còn sót lại, cố tình chuyển hướng để mũi kiếm lệch sang một bên, hắn muốn tên thích khách quay về báo tin cho thái hậu, có lẽ bà ra sẽ rất thất vọng khi hắn vẫn toàn mạng.

"Trở về nói với người lệnh cho ngươi giết ta, nói rằng Kim tướng quân đã quay về, quả báu sắp đến với bà ta rồi."

Được hắn tha chết, tên thích khách sợ hãi chạy đi chẳng dám quay đầu nhìn. Trước khi bước lên xe ngựa, hắn lau sạch vết máu trên kiếm, Jungkook rất nhạy cảm với mùi hương, mùi máu tanh sẽ khiến em khó chịu. Mỉm cười nhìn dáng vẻ co ro một góc, tay chân run rẩy như đang rất sợ hãi, phải đến lúc hắn chạm nhẹ lên vai mới khiến em bình tĩnh lại.

"Làm em sợ rồi."

"Ngài sẽ còn gặp nguy hiểm như vậy thêm bao nhiêu lần, cuộc chiến sắp tới lẽ nào cũng đáng sợ vậy sao, tướng quân, em...em sợ lắm."

"Jungkook ngoan không khóc, ta vẫn ở đây với em không phải sao."

"Em không muốn đâu mà...hức...thật sự không muốn ngài gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa."

Có dỗ dành bao lâu em vẫn không ngừng khóc, hắn vô cùng xót xa, trái tim như thắt lại khi người thương lại rơi lệ vì mình.

Cuộc chiến sắp tới sẽ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần.

Nếu hắn chẳng thể quay về...

Chỉ xin em đừng quá đau lòng.





End chap 54

😭😭😭




mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ