Dùng đội quân làm lá chắn cho bản thân, để hai đội ở lại chiến đấu, năm đội còn lại cùng người quay về bảo vệ hoàng cung. Kim Taehyung đã nhìn thấy tất cả, nhưng không cách nào đuổi theo bởi đám quân lính đang cố cản đường hắn. Thập nhị hoàng tử nhanh chóng mở đường để hắn đi trước, sau khi xử lý đám quân lính này bọn họ sẽ theo sau.
Hoàng thượng nghĩ rằng sẽ cản đường được bao lâu, đội quân của người vốn không phải đối thủ của bọn họ. Phi ngựa về phía hoàng cung sau khi diệt sạch đám quân lính vô dụng. Tướng quân một thân đối đầu với chúng nơi hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm, chỉ sợ hắn nóng nảy mà quên mất sự an nguy của bản thân.
Cổng cung rộng lớn được bảo vệ bởi hàng nghìn quân lính, tay nắm chặt thanh kiếm sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Mà ở hướng ngược lại, chỉ mình tướng quân đối đầu với chúng, hiên ngang ngồi trên chiến mã, đôi mắt sắc bén nhìn về phía tường thành, ngay cả khi đứng trước hàng vạn quân thù vẫn chẳng thể nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của Kim tướng quân.
Di chuyển tầm mắt đến nơi cao hơn, hàng chục mũi tên đã vào tầm ngắm, chỉ chờ mệnh lệnh của chỉ huy. Tiếng ngựa hí vang trời khiến đám quân lính tắt đi nụ cười, dựa vào âm thanh có thể nhận ra một lực lượng hùng hậu đang đến rất gần.
Thì ra đội quân của Kim Taehyung đã đến.
Không chỉ ba đội quân tinh nhuệ, hắn còn được hậu thuẫn bởi Lee Jinyoung và Im Minseok. Tất cả đều chẳng còn đường lui, hôm nay dù có bỏ mạng cũng không hề hối tiếc.
Hai bên lao vào nhau bắt đầu cuộc chiến ác liệt. Nhát kiếm chém ngang cổ khiến máu tươi dính đầy mặt hắn, cái mùi tanh nồng thật chẳng dễ chịu, lao đi vết máu trên mặt rồi thúc ngựa tiến thẳng về cửa cung. Hàng loạt cung tên bay về phía hắn, chiến mã không may trúng phải mũi tên, cả người lẫn ngựa đồng loạt ngã quay ra đất. Đại hoàng tử lập tức yểm trợ từ xa, đáp trả bằng hàng loạt cung tên tương tự, số lượng quân lính hai bên cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể.
Cửa cung không còn bất kỳ phòng bị nào, lo lắng nhìn về đội quân đang ra sức chiến đấu vì mình, hắn vốn định quay lại cùng mọi người chiến đấu, nhưng tình thế hiện tại đã rất cấp bách, phải tìm ra thái hậu và hoàng thượng.
Tự mình chiến đấu với đám thị vệ, có vẻ hoàng thượng đã bố trí một lực lượng lớn lính canh để bảo vệ an toàn cho bản thân, tên hèn hạ chỉ biết lấy người khác làm lá chắn, sao không tự mình chiến đấu hẳn hoi với hắn một lần.
Bộ giáp trên người bị đánh cho tơi tả, khụy một gối đỡ lấy cơ thể nặng nề, không hề buông lỏng thanh kiếm trong tay, bởi nó là thứ duy nhất có thể cứu mạng hắn ngay lúc này. Tay trái bị thương nặng, vết thương chảy rất nhiều máu, tầm nhìn bỗng chốc mờ dần.
Hắn không thể gục ngã, cũng không cho phép bản thân gục ngã ngay lúc này, bởi sau lưng hắn là người dân Kisang, mẹ con thái hậu đã khiến con dân của hắn lầm than suốt một thời gian dài, nay hắn phải giành lại vương vị để thay đổi tất cả.
Ôm lấy cánh tay đầy thương tích, không để bản thân khuất phục trước kẻ thù. Chợt nhìn thấy đôi chân của người nào đó, đến khi ngẩng mặt muốn nhìn rõ thì lưỡi kiếm từ khi nào đã kề vào cổ. Xem ra hoàng thượng đã chờ đợi giây phút này rất lâu, lưỡi kiếm như muốn đâm xuyên qua cổ hắn. Như thế cũng tốt, hận thù hãy giải quyết một lần cho xong.
"Xem ra đến cuối cùng ngươi vẫn phải quỳ dưới chân ta, ngay từ đầu đã là như vậy, mãi mãi vẫn là như vậy."
Lời vừa dứt cũng là lúc hắn vùng dậy đá văng thanh kiếm trên tay người. Điềm tĩnh tiến từng bước về phía trước, đám quân lập tức rút kiếm bảo vệ tên hoàng đế mà họ cho là anh minh, tên hoàng đế hèn nhát chạy trốn khi quân lính của mình phải đối mặt với nguy hiểm ngoài kia.
"Trong lúc ngươi hả hê với chiến tích của mình thì ta đã có thể giết chết ngươi, ngươi đang tự hào về điều gì chứ."
Người của hắn lần nữa cứu viện kịp thời. Vốn nghĩ bản thân có thể xuống tay, nhưng khoảnh khắc huynh đệ đối mặt, hắn nhận ra bản thân đang do dự. Người hắn muốn trả thù không phải hoàng thượng, đi đến bước đường hôm nay tất cả là vì thái hậu, bằng mọi giá phải tìm thấy bà ta.
Không lý nào thái hậu lại yên lặng chờ đợi, với tính cách của bà ta chắc hẳn đã vạch ra âm mưu khác, có gì đó không đúng ở đây, sao hắn lại thấy bất an như vậy.
Đội quân cũng cả tập hợp, tất cả chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Trước mắt hắn lại hiện lên khung cảnh chết chóc bi thương, từng mạng người ra đi bởi lưỡi kiếm vô tình, hắn đã đi quá xa để có thể dừng lại, ngay lúc này hắn cần phải chiến đấu, bởi nếu thua cuộc Kisang sẽ lại nằm dưới sự thống trị của thái hậu.
Không màng đến thương tích đầy người, tướng quân lao nhanh về phía trước vì muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. Trải qua cuộc giao đấu ác, hắn hạ gục hoàng thượng gần như tuyệt đối.
"Ngươi đã thua rồi, hoàng thượng."
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, hắn chưa từng ngờ đến thái hậu sẽ dùng mưu kế hiểm độc thế này.
Từ điện Sewon, thái hậu chầm chậm bước đến, đi cùng người là Jeon Jungkook, em bị trói chặt hai tay, con dao kề sát vào cổ ép em làm theo mọi yêu cầu của bà ta.
Trước khi rời đi hắn đã cho người đưa em và mẫu thân đến nơi an toàn, không ngờ thái hậu lại tìm được nơi đó, hắn quả thật không nên xem thường bà ta.
"Thả Seungho ra ngay, ta nói ngươi có nghe không, thả con trai của ta ra nếu không ta sẽ giết chết Jeon Jungkook."
Bà biết rõ Jungkook là điểm yếu của hắn, vừa hay đây cũng là tấm bùa hộ mệnh tốt nhất lúc này.
End chap 71
Cái gì nữa vậy😒
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...