Vừa về đến phủ đã thấy người hầu của thái hậu từ trong bước ra. Đến mức cho người đến đây chắc chắn không bình thường. Lúc vào trong liền bắt gặp Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
"Em chỉ vừa khỏi bệnh thôi đấy, mặc mỏng như vậy là muốn bệnh thêm sao."
Lời nói kèm theo hành động, dùng áo choàng bao bọc cả người em lại rồi bế vào trong. Jungkook nhất thời chưa phản ứng lại kịp, ngại ngùng choàng tay qua vai ôm cổ hắn, cứ như thể một đôi ấy nhỉ.
"Khi nãy ta thấy người hầu của thái hậu từ đây bước ra, bà ta nói gì với em?"
"Thái hậu muốn em tác thành cho ngài và Jang tiểu thư, người nhờ em khuyên ngài một tiếng."
"Vậy em định thế nào, có phải em định làm theo lời thái hậu không?"
"Em...em không biết ạ, nhưng đó là lệnh của thái hậu, em từ chối được sao."
Ngoài mặt thì nói muốn nhờ em tác thành nhưng thật ra đó là mệnh lệnh. Hắn hiểu rõ con người thái hậu, người luôn muốn điều khiển người khác buộc họ làm theo ý mình, ai thuận ý sẽ được trọng dụng, ai nghịch ý chắc chắn khó sống.
Chuyện thành thân là chuyện cả đời, hắn đã một lần nhắm mắt làm ngơ để người khác sắp xếp cuộc đời mình, lần này nhất định không để chuyện đó xảy ra. Phu quân của hắn là Jungkook, cả đời vẫn sẽ là em, không ai có thể xen vào giữa bọn họ.
Kim Taehyung có thể làm trái ý thái hậu nhưng Jungkook làm sao có cái gan ấy, nếu em cãi lời thái hậu, không chỉ em mà ngay cả hắn cũng lãnh đủ cơn thịnh nộ của người. Chưa kể đến những người vô tội phải chịu liên lụy.
Em không muốn hắn thành thân với người khác, thật lòng mà nói em rất khó chịu khi nhìn hắn ở bên Jang tiểu thư, trên đời này có ai muốn chia sẻ phu quân mình cho người khác đâu chứ. Em cũng biết ghen cơ mà.
"Em có muốn ta lấy Jang tiểu thư không?"
Đương nhiên là không, ai ngốc mới nói có ấy. Nếu em nói sẽ lấy thêm một phu quân hay một nương tử nữa thử hỏi hắn có chấp nhận hay không. Đừng nghĩ Jeon Jungkook này là viên đá vô tri. Chỉ là em không muốn thể hiện ra mà thôi.
"Không ạ."
Tướng quân vui như mở hội, thầm cười trong lòng, nắm chặt vai xoay người em về phía mình. Nếu đã xác định rõ tâm tư của bản thân thì phải biết tranh giành thứ thuộc về mình, chịu đựng chỉ khiến em mất hắn mà thôi. Kim Taehyung là của em, cuộc đời hắn giao phó cho em, nếu em không cho phép hắn nhất định không lấy thêm ai, vả lại hắn cũng chẳng có ý định ấy.
Nắm lấy tay em áp vào ngực trái, tiếng tim đập thình thịch bất giác khiến em đỏ mặt. Vì sao lại đập nhanh như vậy, chẳng lẽ là vì em. Ngày trước phụ thân từng nói khi ở trước mặt người mình yêu, trái tim sẽ đập nhanh hơn bình thường, lúc đó em còn tưởng người nói đùa, không ngờ lại là sự thật.
"Vậy em không được nghe theo lời thái hậu mà tác hợp cho ta và cô gái kia, ta không thích cô ta, cũng không muốn cô ta đến gần mình. Nghe nhé, cả đời ta chỉ có mỗi em là phu quân, ta chỉ yêu mỗi mình e..."
"Mỗi mình ai ạ?"
"Thì...thì là người đó đó, em biết rõ mà."
"Em không biết, ngài không nói làm sao em biết được."
Đây là em thật lòng không biết, chẳng phải giả vờ gì đâu. Hành động của hắn rõ ràng như vậy, thế mà em vẫn cứ nghĩ người hắn yêu là Han quý phi, có ngốc không chứ. Tình cảm ngày trước hắn sớm đã buông bỏ, cố chấp làm gì với thứ tình yêu không kết quả. Chẳng lẽ bấy nhiêu sự quan tâm và hành động của hắn chẳng làm em hiểu ra.
"Hứa với ta là không được gả ta cho ai nhé?"
"Tướng quân này, ngài nói gì vậy chứ, ngài có phải nữ nhân đâu mà gả."
"Nếu em giao ta cho người khác, ta nhất định giận em cả đời."
Gật đầu đồng ý với thỏa hiệp hắn đưa ra. Có chết em cũng không để ngài lấy thêm ai đâu. Chỉ sợ người khác tìm cách chia rẽ, một mình em làm sao đấu lại người mưu mô như thái hậu.
_
"Xem ra người vẫn còn thong thả lắm nhỉ hoàng thượng anh minh."
"Ngươi có ý gì?"
"Ta chẳng qua muốn tốt cho ngươi thôi, nghe nói tên nhóc Taehyung rất được lòng dân chúng, e rằng cái ngôi hoàng đế của ngươi sắp rơi vào tay hắn rồi."
"Câm miệng, ngươi còn nói nữa đừng trách ta chém đầu ngươi."
Đại hoàng tử không chút lo sợ, nhâm nhi tách trà thơm lừng. Muốn chém cứ chém, để xem hoàng đế bệ hạ giải thích thế nào với gia tộc họ Yoo. Mẫu thân gã ngày trước là công chúa điện hạ của dòng tộc quyền lực nhất nhì vùng đất này, nay bà đã không còn, dù vậy gia tộc vẫn ở sau lưng hậu thuẫn gã. Hoàng thượng chắc chắn không dám động đến gã.
"Kim Taehyung chỉ là tên nhóc ra vẻ mà thôi, chỉ với cái danh tướng quân, hắn có thể làm gì ta?"
"Nhưng trong tay hắn là ba đội quân tinh nhuệ, ngươi nắm trong tay bảy đội lại chỉ toàn đám người vô dụng."
Binh lính trong tay hắn là những binh lính chinh chiến nhiều năm nơi chiến trường, khó khăn nào chưa từng trải qua. Hắn lại thường xuyên cho binh lính luyện tập, không ngừng tìm kiếm người tài mà huấn luyện.
"Biên giới gần đây đang loạn lạc, để hắn đến đó dẹp loạn sau đó cho hắn biến mất khỏi thế gian này, bọn quần thần trong triều cũng sẽ không thắc mắc, loại được đối thủ còn giữ lại danh tiếng cho ta."
"Được lắm, mau chóng tiến hành kế sách này đi, ngươi đừng quên ngươi đã hứa sẽ để ta nhận chức tướng quân của hắn."
Đợi bóng dáng đại hoàng tử đi xa, hoàng thượng tức giận hất đổ tấu sớ trên bàn.
"Sau Kim Taehyung chắc chắn sẽ là ngươi, cứ chờ đó đi."
End chap 18
Đừng có gả tướng quân cho người khác nha thiếu gia, tướng quân khóc á 🤣
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanfictionTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...