Chap 42: Quay về

1.5K 92 2
                                    

Jungkook đã tỉnh lại từ một canh giờ trước, em vẫn chưa thể rời giường vì sức khỏe vẫn còn quá yếu, nhìn Eunbi khóc lóc thảm thiết dưới sàn nhà, cô bé nắm chặt tay em không rời, sợ rằng chớp mắt một cái thì thiếu gia sẽ biến mất lần nữa.

"Thôi mà Eunbi à, ta đã quay lại với em không phải sao?"

Kwang hộ vệ nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi liền biết cô bé nhà mình lại làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi. Cúi chào thiếu gia trước mới bước đến vác Eunbi lên vai, mang cô bé ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho thiếu gia. Jungkook bật cười vì hai người bọn họ, sau này em có thể yên tâm giao Eunbi lại cho y.

Cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Em không dám tin Jang Nayoung lại dám làm ra chuyện đó, chỉ vì ghen ghét mà muốn dùng bùa ngải hại chết em. Mải mê suy nghĩ, em không hề để ý đến tiếng bước chân đang đến gần, là phu quân của em đến, hắn bị vẻ đẹp kiều diễm ấy làm cho ngẩn người một lúc lâu.

Chợt nhớ ra vết máu trên tay mình, dù đã rửa sạch bằng nước nhưng hắn vẫn sợ Jungkook ngửi thấy. Khi nãy hắn tìm đến nhà lão già bí ẩn, vừa hay chứng kiến cảnh tượng bùa ngải phản tác dụng, lão già phun ra ngụm máu đen hệt như em lần đó. Gắng gượng bò vào trong, chỉ còn vài bước thì thanh kiếm từ đâu chặn ngay trước mặt. Máu tươi bắn vào người hắn và đám thị vệ phía sau. Xử lý xong xuôi, hắn lạnh lùng quay bước bỏ lại cái xác lạnh lẽo nằm giữa sân nhà.

Khẽ xoay đầu nhìn về cửa lớn, hai mắt em bỗng chốc nhòe đi, nước mắt tuôn rơi từng giọt. Cuối cùng cũng được gặp lại phu quân, ngài ốm đi rất nhiều, trước lúc em rơi vào tình trạng mê man còn nhớ ngài trông có da thịt hơn nhiều. Tướng quân vất vả nhiều rồi, đợi khi em hồi phục sẽ bù đắp cho ngài.

"Sao lại khóc?"

"Em làm khổ ngài nhiều lắm đúng không?"

"Ngốc, em không tỉnh lại mới là làm khổ ta đấy."

Mới ngày hôm qua hắn tưởng như mình đã mất em mãi mãi, cũng may em đã quay về bên hắn.

Em dịch người sang một bên, chừa một khoảng trống vừa đủ cho phu quân, vỗ vỗ lên khoảng trống ý muốn hắn ngồi vào đấy. Tướng quân chiều ý ngồi xuống cạnh em, theo thói quen ôm em vào lòng.

Thỏ con từ đâu chạy đến nhảy vào lòng em, nó đã chờ đợi rất lâu để được nằm trong vòng tay chủ nhân lần nữa, cọ cọ bộ lông mềm vào người em, tướng quân nhíu mày nhìn nó, ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu làm vật nhỏ kêu lên một tiếng.

"Ngài lại ức hiếp thỏ con rồi."

"Ta như vậy khi nào, em đừng thấy nó giả vờ đáng thương mà tin nó."

Nói thẳng ra thì hắn đang ghen với thỏ con chứ gì. Em không thấy lạ lắm đâu, tính tình tướng quân là vậy, khi ghen sẽ lộ cả ra mặt, tinh ý quan sát lập tức nhận ra ngay.

Cứ tưởng khi gặp lại nhau cả hai sẽ có rất nhiều điều muốn nói, kết quả chỉ nói được vài câu rồi ôm chặt nhau không rời. Ngày tháng sau này chỉ mong có thể yên bình bên nhau.

"Jungkook, đừng rời xa ta lần nào nữa nhé, em không biết ta đã sợ hãi ra sao khi nghe những lời đại phu nói."

"Em vẫn ở đây không phải sao, vậy nên ngài đừng lo lắng nữa nhé."

Khi nào chưa hạ được thái hậu thì hắn không thể sống yên ổn. Thái hậu luôn xem hắn là mối họa lớn đe dọa ngôi vị hoàng đế của con trai bà ta. Thật lòng mà nói hắn chẳng quan tâm đến chuyện đó, trái lại là bà ta, lúc nào cũng lo sợ mất đi quyền lực đang có. Ngai vàng cao quý không phải kẻ nào muốn ngồi lên cũng được, tiên đế trước nay luôn suy nghĩ cẩn trọng vấn đề này, không lý nào người lại chọn con trai bà ta kế vị, rõ ràng là có uẩn khúc.

Hắn không sợ bước vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, chỉ sợ mẫu thân và Jungkook bị kéo vào chuyện này. Ngay từ nhỏ mẫu thân đã cấm hắn liên quan đến chuyện này, tuyệt đối không được dây vào thái hậu dù chỉ một chút, con người đó mưu mô xảo quyệt ra sao hắn căn bản không biết hết, người chỉ còn mỗi hắn là người thân, lỡ như hắn xảy ra mệnh hệ gì người chắc chắn không sống nổi.

"Ngài nghĩ gì thế ạ?"

"Không có gì, ta chỉ nghĩ không biết có thể hôn em một cái không?"

"Đ-được chứ ạ."

Cúi đầu hôn lên đôi môi xinh xắn, Jungkook ban đầu còn rất e thẹn, lúc sau ôm lấy cổ hắn kéo sát vào người mình. Tướng quân ôm lấy eo thon, ấn chặt đầu em không cho di chuyển, môi lưỡi dây dưa tạo ra thứ âm thanh ngượng ngùng.

Eunbi mang theo bát cháo nóng vừa nấu, bất động khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tướng quân và thiếu gia cũng quá tình cảm đi, nồng cháy đến mức làm cô bé nóng mặt thay hai người. Kwang hộ vệ vừa hay bước vào, vội che mắt cô bé lại, hắng giọng ra hiệu cho tướng quân. Jungkook hốt hoảng đẩy hắn ra khỏi người mình, ấp úng giải thích cho Kwang hộ vệ hiểu.

"K-không phải như hai người thấy đâu."

"Thần không nhìn thấy gì đâu ạ, ngoại trừ việc hai người hôn nhau thì thần chẳng nhìn thấy gì cả."

"Ngươi...ngươi trêu ta, đến cả ngươi cũng học theo thói xấu của ngài ấy."

Dáng vẻ đáng yêu như thế bảo người ta không trêu được sao. Hắn nhất định phải trêu, trêu cho tức giận mới thôi.





End chap 42

Trêu nữa ẻm giận thiệt đừng kiếm em nha tướng quân😒





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ