Chap 67: Chuyện cũ

1.4K 74 3
                                    

Giúp em lau người bằng nước ấm, vô tình đánh thức người đang say giấc, Jungkook mỉm cười nhìn hắn, muốn ngồi dậy nhưng bản thân chẳng còn chút sức lực.

Từ lúc biết tin mình sắp có con, tâm trạng hắn tốt lên rất nhiều, chậm rãi sờ vào cái bụng tròn tròn, vội rụt tay vì sợ bản thân ảnh hưởng đến bé con. Thái phi chắc sẽ rất vui khi biết chuyện này, đứa cháu người ngày đêm mong chờ nay đã xuất hiện, nghe tin này bệnh tình người có lẽ sẽ thuyên giảm.

Dìu em đến chỗ thái hậu vì muốn báo tin vui này với người. Jungkook khó khăn bước từng bước, lấy hắn làm điểm tựa phòng trường hợp bản thân té ngã. Tướng quân như đã nhận ra, khom lưng bế em lên tay, ngang qua nơi quân lính luyện tập, tất cả đồng loạt nhìn theo làm em ngượng ngùng rúc đầu vào người hắn trốn tránh những cặp mắt phía xa.

Giây trước vẫn còn vui vẻ cười nói, giây sau tất cả im bặt chẳng dám nói thêm câu nào vì cái nhìn của hắn, chỉ nhìn mặt đã khiến bọn họ sợ chết khiếp. Chờ khi tướng quân đi khỏi mới dám thở một hơi dài, đáng sợ quá đi mất, chẳng biết trước mặt thiếu gia, tướng quân có dáng vẻ thế nào.

Ra hiệu để hắn thả mình xuống, không thể cứ vậy mà vào trong gặp thái phi, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Nhưng hắn không có ý định đó, nếu đi lại bất tiện thì để hắn bế em, quan tâm phu quân nhỏ của mình còn phải quan tâm đến quy tắc sao.

"Thả em xuống đi mà, ngài định bế em vào trong thật ạ?"

"Để ta bế em không được sao?"

"Như này không đúng quy tắc chút nào."

"Ta cứ thích làm trái quy tắc đấy, kẻ nào có ý kiến thì đến trước mặt ta."

Thái phi đứng gần đó vừa hay nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai, là người lo lắng quá mức, hắn chăm sóc Jungkook tốt hơn những gì người nghĩ, tuy có hơi vụng về nhưng lại khiến người khác ấm áp vô cùng, chẳng khác tiên đế chút nào.

Lo lắng thời tiết quá lạnh sẽ khiến em đổ bệnh, khoác lên người em lớp áo lông dày, mặt mày đỏ ửng cả lên rồi. Nhìn sang con trai đang bày ra vẻ mặt vô tội, sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy, huống hồ gì bây giờ trong bụng em còn có bé con.

"Con có muốn ăn gì không, ta nấu cho con nhé?"

"Người vẫn chưa khỏi bệnh cơ mà."

"Ta khỏe hơn rồi, ta phải khỏe để chăm sóc đứa cháu ngoan này chứ."

Đứa trẻ chỉ mới lớn bằng hạt đậu người đã nghĩ đến cảnh tượng sau khi đứa trẻ ra đời sẽ cùng người chơi đùa, ăn những món ăn người nấu, được người dạy dỗ như tướng quân ngày trước.

_


Hoàng cung lộng lẫy giờ đây lạnh lẽo đến lạ thường. Hoàng hậu ngồi bên khung cửa nhỏ, lặng nhìn từng bông tuyết trắng rơi rơi, biết bao tâm sự nhưng lại chẳng thể giải bày cùng ai. Vô thức sờ vào bụng mình, chẳng còn cảm nhận được gì cả, bé con ngày nào vẫn còn trong bụng nay đã không còn, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ.

Dạo quanh vườn mai ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp, tiếng động gần đó như thu hút sự chú ý của nàng. Nhẹ nhàng bước đến gần hơn một chút liền nhìn thấy Min thị vệ vươn tay hái một cành mai trên cao, hóa ra không chỉ có nàng yêu thích những bông hoa.

"Tham kiến hoàng hậu, thời tiết giá rét thế này sao người lại ở đây?"

"Trong cung ngột ngạt quá, ta sắp không chịu nổi nữa rồi."

Đằng sau vinh hoa phú quý mà người đời ngưỡng mộ là sự mệt mỏi đến cùng cực, sống trong bốn bức tường cao, có đến hàng nghìn quy tắc phải tuân theo, từ khi trở thành hoàng hậu đến nay nàng đã cười được bao nhiêu lần, con số gần như đếm được.

Bước tiếp về con đường dài phía trước, Min thị vệ chẳng dám đi song song với nàng, cố gắng giữ khoảng cách vì sợ người khác nhìn thấy sẽ đặt điều không hay về hoàng hậu. Thân phận nàng cao quý, sao có thể vì kẻ như y mà vướng vào rắc rối.

Suốt cả đoạn đường nàng chẳng nói câu nào, chỉ đơn giản là muốn có người cạnh bên, để nàng cảm nhận được rằng bản thân vẫn đang tồn tại.

Min thị vệ không ít lần lén nhìn nàng, ánh mắt ấy đến cả cung nữ hầu hạ cũng biết rõ. Tốt nhất đừng để ai biết chuyện này, nếu không cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn theo bóng nàng rời đi, y đã phải suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định đuổi theo tặng nàng cành mai xinh xắn. Chỉ mong nó khiến nàng vui vẻ hơn, dù là một chút cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Chờ đã thưa hoàng hậu."

"Có chuyện gì sao?"

"Cành hoa này thần xin tặng cho người."

"Đa tạ, cành mai rất đẹp."

Chỉ cần nàng nói thích, sau này mỗi ngày y sẽ mang một cành mai đến. Nàng rất cảm kích tấm lòng ấy, chỉ sợ chuyện này đến tai hoàng thượng, nàng hiểu rõ người hơn bất cứ ai, Min thị vệ sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của người nếu mọi chuyện bại lộ.

Đứng trước cửa cung, y dõi theo cho đến khi hoàng hậu an toàn bước vào bên trong. Y thừa nhận bản thân yêu nàng từ rất lâu. Năm hoàng thượng mười ba tuổi có lần lén rời hoàng cung dạo khắp kinh thành, y khi ấy đã là hộ vệ đi theo người, có lẽ là do cùng tuổi nên hoàng thượng xem y như huynh đệ mà đối đãi, dù đôi lúc người hay nổi giận một cách vô lý.

Do quá ham chơi, hoàng thượng không tìm được đường về, người chẳng hề lo sợ bởi một lát nữa thôi Min thị vệ sẽ tìm thấy người. Lúc đi quanh con đường tìm người, y vô tình nhìn thấy cô bé đáng thương bị ức hiếp bên đường. Bản tính chính nghĩa trỗi dậy, y bước đến giải quyết đám người kia, nhìn lại đã thấy hoàng thượng đến bên cô bé từ lúc nào.

"Không sao chứ?"

"Ta không sao, cảm ơn ngài."

Kể từ ngày đó mối quan hệ giữa hoàng thượng và nàng càng trở nên thắm thiết. Rõ ràng y là người đến trước nhưng sao nàng lại chọn hoàng thượng, nếu khi ấy y nắm lấy tay nàng thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Ở một góc nào đấy, hoàng thượng nhíu mày nhìn người đàn ông đứng trước cung hoàng hậu mãi không rời đi. Công công bên cạnh sơ xanh cả mặt, hộ vệ làm vậy khác nào rước họa vào thân.

"Hoàng thượng, chúng ta có vào thăm hoàng hậu nữa không ạ?"

"Không cần, đêm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở điện Sewon."






End chap 67

Viết riết không nhớ nhân vật nào là nhân vật nào, lạc lối trong những nhân vật do bản thân tạo ra😔





mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ