Để dễ dàng cai trị đất nước, Kim Taehyung cùng các quần thần bàn bạc về việc phân chia lại các khu vực, hắn đã suy nghĩ đến việc chọn ra người đứng đầu ở từng khu vực, báo cáo về tình hình từng nơi sẽ được gửi về triều đều đặn mỗi tháng.
Hắn cũng đã lựa chọn được những người sẽ đảm nhận vị trí ấy, trước mắt vẫn nên giữ bí mật. Nếu người của hắn thuận lợi nắm giữ quyền cai quản một vùng, những tên tham quan vô lại chắc chắn không thể tồn tại, đó cũng là cách hắn thanh tẩy bộ máy cai trị một lần nữa.
Bản đồ trải dài trên bàn gỗ, trong lòng hắn sớm đã có dự tính, đợi khi chính thức lên ngôi lập tức có thể tiến hành kế hoạch. Vị thượng thư già nua cung kính chấp tay, hoàn toàn đồng ý với điều hắn nói, chỉ sợ đám người nào đó không đồng tình với ý kiến này, tay sai của chúng có ở khắp nơi, nếu thật sự bị diệt sạch e rằng sẽ gây ra sự hỗn loạn không nhỏ.
Quần thần đã rời đi, chỉ còn hắn trầm ngâm đứng giữa tẩm điện. Ngôi vị trên cao đó hắn chưa từng ngồi vào dù chỉ một lần, hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng, so với phụ hoàng ngày trước hắn quả thật không thể so sánh, sự hổ thẹn khiến hắn không có can đảm ngồi trên ngai vàng cao quý.
Gánh vác trên vai cả một đất nước hóa ra lại nặng nề như vậy, phụ hoàng ngày trước một mình chống lại bọn cáo già luôn mang trong đầu âm mưu tạo phản, hẳn áp lực của người còn vạn phần nặng nề hơn hắn.
Lee Jinyoung đứng ngay sau lưng hắn, sợ sẽ làm hắn phân tâm nên không vội lên tiếng. Cho đến khi thanh kiếm trên tay vô tình va phải bàn gỗ, hắn mới nhận ra có người đã đứng nhìn mình một lúc lâu.
Việc triều chính đã bàn bạc xong mà y vẫn chưa quay về, hiếm khi có dịp đến kinh thành, chi bằng ở lại thêm vài ngày thưởng ngoạn cảnh đẹp, ngắm nhìn mỹ nhân. Mỹ nhân đâu không thấy chỉ thấy mỗi tên nam nhân cường tráng mỗi ngày lẽo đẽo theo sau, tên đại hoàng tử đó, gã thật sự xem mình là phu quân của Lee Jinyoung này hay sao.
"Ngươi còn chuyện gì sao?"
"Cũng không hẳn là chuyện quan trọng, nhưng ta cần đến sự giúp đỡ của tướng quân đây."
"Ngươi cứ nói."
"Kim Jae Hyuk đó, ý ta là đại huynh của ngươi, hắn cứ bám theo ta ngày đêm, từ thảo nguyên đến tận kinh thành, một giây cũng không để ta yên, liệu ngươi có cách nào nhốt hắn ở hoàng cung được không?"
Đại hoàng tử là huynh trưởng của hắn, cả triều chính là chiến trường đều có vị trí tương đối quyền uy, sau lưng là gia tộc lớn, bảo hắn đột nhiên giam người khác nào gây sự với Kim Jae Hyuk.
"Ta không thể tùy tiện nhốt người, vì vậy yêu cầu của ngươi là quá khó với ta."
Tức giận ngã người ra ghế, hớp vội ngụm trà nóng cho bớt giận. Chỉ vì cái đêm uống say mà cuộc đời y hoàn toàn thay đổi, hơn nữa đó là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, trên đời chắc không còn chuyện nào vô lý hơn chuyện này.
Bám theo đoạn đường dài dai dẳng chỉ vì muốn nhờ hắn tìm cách cứu mình. Lúc ngang qua hồ sen, y bắt gặp bóng dáng quen thuộc tiến gần về phía mình, quay người toang bỏ chạy liền bị hắn một tay nắm lấy thắt lưng kéo lại. Kim Taehyung nhếch mép tỏ vẻ thích thú, quyết giữ chặt tay chờ đại huynh của mình đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...