Bụng của thiếu gia đã to lên thấy rõ, thời gian này thái phi luôn kề cận chăm sóc em, vì tướng quân bận rộn triều chính, phần lớn thời gian đều ở hoàng cung giải quyết chính sự, vậy nên người mới thay hắn chăm lo cho em và bé con trong bụng.
Tự tay xuống bếp nấu bát mì để em lót dạ, cố ý cho nhiều ớt một chút vì biết em dạo gần đây rất thích những món cay. Mùi thơm khiến em cứ trông ngóng mãi, mắt nhìn về phía căn bếp rộn ràng tiếng nói, tay cầm sẵn đũa chờ đợi được thưởng thức món ngon.
Bát mì nóng bốc khói nghi ngút, sườn heo mềm mềm nấu với nước dùng cay cay, tay nghề của người chưa bao giờ khiến em thất vọng, đó là lý do tướng quân luôn khen món thái phi nấu là món ngon nhất trên đời, xem ra lời hắn nói hoàn toàn là thật.
Không chỉ một bát mì, thái phi còn làm thêm rất nhiều bánh ngọt phòng khi em thấy đói muốn ăn thêm gì đó. Jungkook như bị thu hút bởi chiếc bánh trắng mềm, cắn một miếng liền cảm nhận được phần nhân đậu đỏ bên trong, nhân bánh không quá ngọt, thật hợp với ý em.
Sao tướng quân vẫn chưa về nhỉ, khi sáng đã nói sẽ về sớm cùng em vậy mà trời sắp xế chiều vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Tiến gần đến ngôi vị hoàng đế cao quý đồng nghĩa với việc trách nhiệm càng đè nặng trên vai hắn, em biết rõ là vậy, nhưng em cũng muốn được ở cạnh phu quân cơ.
_
Tướng quân lau sạch vết máu trên mặt, cũng cẩn thận lau sạch thanh kiếm của mình, bốn thi thể trước mặt như đang trừng mắt nhìn hắn. Đây đều là tay sai của thái hậu, những người tiếp tay cho bà ta thực hiện vô số chuyện trời đất bất dung.
Cách vài bước chân là nơi giam giữ thái hậu, chứng kiến cảnh tượng máu me chết chóc, thái hậu sợ sệt lùi người vào góc tường lạnh lẽo. Bàn tay nhuốm máu cả một đời, giờ ở đây giả vờ sợ hãi cho ai xem.
Thái hậu ngày trước ghét nhất là thứ bẩn thỉu, nhưng nhìn dáng vẻ bà ta mà xem, y phục bẩn đến mức chẳng còn nhìn rõ hoa văn bên trên, tóc tai rối bời hệt như tên ăn mày từng bị bà xua đuổi trên phố.
"Kim Taehyung, hay là ngươi giết ta đi, ta không muốn sống nữa, giết ta đi."
Lấy mạng bà ta với hắn mà nói chẳng phải chuyện khó, dù chưa chính thức xưng vương nhưng các đại thần trong triều đã ngầm khẳng định hắn là hoàng đế của Kisang, chỉ cần hắn muốn lập tức có thể giết chết bà ta. Trên đời này làm sao có chuyện dễ dàng đến thế, hắn muốn thái hậu bị giày vò bởi tội ác của chính mình.
"Ngôi vị đó...ngôi vị mà bà ngày đêm ao ước, ngôi vị bà đánh đổi bằng rất nhiều mạng người mới có thể giành lấy giờ đây đã là của ta, không bao lâu nữa ta sẽ lên ngôi hoàng đế, ta ước bà có thể tận mắt chứng kiến đại lễ đăng cơ của ta, nhìn đất nước này quay về tay chủ nhân thật sự."
Từ sau ngày hôm đó hắn chẳng còn đến nhà lao. Đại lễ vẫn còn rất lâu mới diễn ra, ai nấy tất bật chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng, một ngày trọng đại như thế tuyệt đối không được xảy ra sơ xuất.
Người đàn bà lẻ loi giữa màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Bên tai như có tiếng vong hồn đòi mạng, tiếng cười trẻ con văng vẳng phía xa xa, tiếng khóc oan ức của thiếu nữ chết không nhắm mắt, thứ âm thanh hỗn tạp vô tình đánh thức bà. Liên tục suốt mấy ngày liền bị giày vò bởi sự tưởng tượng của bản thân, thậm chí bà còn nhìn thấy rất nhiều hồn ma đứng trước nhà lao như đang chờ lấy mạng mình.
Tinh thần khủng hoảng đến cực độ, trong lúc hoảng loạn, bà lao đầu vào bức tường bên cạnh, máu không ngừng tuôn, mọi thứ trước mắt cứ thế nhoè đi, mỉm cười thỏa mãn vì nghĩ bản thân cuối cùng cũng được giải thoát.
Hôm sau tỉnh lại vẫn thấy bản thân ở nơi nhà lao lạnh lẽo, máu ở vết thương cũng đã khô, lúc này bà mới nhận ra mình vẫn chưa chết. Tự cười giễu hoặc bản thân, hóa ra trên đời thật sự có cái gọi là quả báu.
_
Rời khỏi điện Sewon sau khi tìm đến gặp hắn, vốn muốn tìm người nói một vài chuyện nhưng Kwang hộ vệ lại nói hiện hắn không ở đây, Han quý phi chỉ đành dời gót quay đi. Dạo bước khắp hoàng cung, ngắm nhìn nơi xa hoa lộng lẫy một lần sau cuối. Cuộc sống chốn này vốn không thuộc về nàng, ngày trước chỉ vì không muốn trái ý chỉ hoàng thượng, nay sự ràng buộc ấy đã không còn, thiết nghĩ bản thân nên sống cuộc đời tự do tự tại mà mình mong muốn.
Dáng vẻ anh tuấn ở nơi cao cao lọt vào tầm mắt, thì ra hắn ở tháp Jaehwa, nếu đã gặp mặt chi bằng nói hết một lần ở đây. Còn chưa kịp tiến về phía trước, bước chân có hơi khựng lại, là vì người vừa xuất hiện bên cạnh hắn. Jeon Jungkook nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, tay đặt trên bụng tròn, không thể giấu đi nụ cười tươi tắn trên môi. Giờ phút này đến đó chỉ kẻo phá hỏng bầu không khí giữa hai người họ, vẫn là chờ cơ hội khác, bản thân rời đi trước thì hơn.
Đứng từ tháp Jeahwa gần như quan sát được cả hoàng cung rộng lớn, ngói đỏ tường gạch nguy nga như hóa nhỏ bé khi quán sát từ nơi này. Ngày nhỏ hắn thường đến đây nhìn giang sơn mà phụ thân gây dựng, nay giang sơn này đã là của hắn, mọi thứ cứ ngỡ một giấc mơ.
"Jungkook, sau khi đăng cơ, ta sẽ phong em làm hậu có được không?"
"Em...em..."
"Không cần sợ, ta sẽ ở bên em, ta đảm bảo không một ai có thể làm hại em thêm lần nào nữa."
"Em không sợ người khác hại mình, chỉ sợ người khác vì chuyện này mà gây khó dễ cho ngài."
"Kẻ nào dám gây khó dễ cho ta chứ, lời hoàng đế nói còn có kẻ không tán thành sao, ta không quan tâm ai phản đối, bất luận thế nào em cũng phải trở thành hoàng hậu, à không, là nam hậu mới phải, người có thể sánh vai đi bên cạnh ta chỉ có thể là em."
End chap 76
Có chồng cưng như này gặp em là em quậy banh hoàng cung😎
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...