Chap 37: Làm sao để em quay lại

1.5K 95 4
                                    

Tình trạng mỗi lúc một tệ hơn, hắn thật sự không hiểu nguyên nhân là do đâu, vì sao một người đang khỏe mạnh lại trở thành như vậy. Jungkook mê man đã được ba ngày, hắn cho mời rất nhiều đại phu đến thăm khám, ai cũng lắc đầu bất lực, có mời tất cả đại phu trong nước đến thì vẫn cho ra kết quả đó.

Nắm chặt bàn tay em, sao lại lạnh như vậy, thân nhiệt em cứ như tảng băng lạnh giá, hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Hắn phải làm gì để em tỉnh lại, vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, trong chuyện này có điều gì đó bất thường. Nếu biết được sự thật có khi hắn sẽ tự tay giết chết thái hậu và Jang Nayoung.

Hôm nay hắn có buổi thượng triều nên giao em cho Eunbi chăm sóc, ngay sau khi bẩm báo mọi việc hắn sẽ quay về ngay, hắn không muốn xa em quá lâu. Mang theo dáng vẻ sầu não ra khỏi phòng, ngoảnh người nhìn tâm can bảo bối nằm trên giường, nếu là lúc trước em sẽ đứng ở cửa nhìn hắn rời đi.

Kwang hộ vệ theo lệnh hắn ở lại phủ bảo vệ cho sự an toàn của em. Y thở dài não nề, tướng quân hiện tại có khác gì cái xác không hồn, toàn bộ thời gian đều ở bên chăm sóc thiếu gia. Vì sao ông trời cứ luôn thử thách tình yêu của họ. Y thật lòng không hiểu một người tốt như tướng quân cớ sao luôn gặp chuyện bất hạnh.

Jang Nayoung giở trò nhân nghĩa đến thăm thiếu gia. Eunbi tỏ ý khó chịu không muốn để ả vào thăm, Kwang hộ vệ khẽ ngăn cô bé bằng ánh mắt của mình, biết rằng ả không có ý tốt nhưng cũng không thể thẳng thừng đuổi đi, đến tai thái hậu chắc chắn không có kết quả tốt đẹp.

Vờ vịt hỏi han tình trạng của em, nét mặt lo lắng kia cũng thật giả tạo, trông như đang khiêu khích chứ chẳng phải quan tâm. Thấy Eunbi mang theo chậu nước ấm, ả nháy mắt ra hiệu với cung nữ, nhân lúc Eunbi không chú ý mà gạt chân làm cô bê ngã nhào, nước ấm văng tung tóe, văng cả vào y phục của em. Vội vã tìm y phục mới để thiếu gia thay ra, để lâu kẻo nhiễm lạnh. Cung nữ nhanh chóng lấy một ít tóc của em, còn dùng mũi kim ghim vào đầu ngón tay lấy đi vài giọt máu.

Chỉ vừa đến một lúc đã vội vã rời đi, Kwang hộ vệ nhíu mày nhìn bộ dạng run sợ của hai người họ, cứ như vừa làm ra chuyện xấu gì đấy. Cái vỗ vai khiến y theo bản năng vung ra lưỡi kiếm sắc bén, Eunbi tái xanh mặt mày, suýt chút mất cái mạng nhỏ này rồi.

"Muội làm gì vậy chứ, có biết nguy hiểm lắm hay không?"

"Ta...ta thấy huynh đang suy nghĩ gì đó nên không dám lên tiếng."

"Nếu thấy mệt ta có thể cho muội mượn bờ vai này để nghỉ ngơi chút đấy."

"Ta còn phải chăm sóc thiếu gia, người như vậy ta làm sao có tâm trí nghỉ ngơi cho được."

Ôm nha đầu vào lòng dỗ dành, vất vả cho Eunbi của y quá rồi. Hai người bọn họ còn thấy đau lòng cho thiếu gia vậy thử hỏi tướng quân sẽ còn đau đớn đến mức nào, hắn chưa bao giờ bày tỏ với ai, đau thương đều tự mình ôm hết vào lòng, mỗi ngày đều ngồi bên thiếu gia rồi hồi tưởng về ký ức hạnh phúc của cả hai.

_

Cởi bỏ áo choàng dính đầy tuyết trắng, hắn bước đến gần em, vuốt nhẹ mái tóc mềm, hôn lên vầng trán thanh tú như một thói quen. Hắn luôn mong khi quay về sẽ thấy em ngồi bên chiếc bàn nhỏ pha trà chờ hắn, còn mang cả bàn cờ mà cả hai thường tỉ thí với nhau đặt lên bàn, tiếc rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình hắn, Jungkook vẫn nằm im trên chiếc giường của cả hai, hơi thở mỗi lúc một yếu đi.

"Jungkook, ta phải làm sao mới có thể mang em quay về bên ta, nói ta nghe đi, ta nguyện làm tất cả chỉ để nghe được giọng nói của em lần nữa."

Ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng khuya, hắn còn nhớ em rất thích ngắm trăng, hôm nào cũng tựa vào vai hắn ngước mắt lên bầu trời đầy sao.

Bị quấy rầy bởi vật nhỏ đáng yêu, tướng quân đưa tay bế thỏ con lên người, nó có dáng vẻ y hệt em, lúc nào cũng dụi dụi vào lòng hắn nũng nịu, như cái đuôi nhỏ bám theo hắn khắp phủ.

"Chủ nhân của ngươi không khỏe nên không thể ôm ngươi được đâu, có nhìn về phía em ấy cũng vô ích."

Thỏ con như nghe hiểu những gì hắn nói, nhìn người nằm trên giường bằng ánh mắt nhớ nhung. Buông tay để thỏ nhỏ chạy đến bên em, nó nằm xuống bên cạnh như muốn chờ em tỉnh giấc, vật nhỏ muốn chủ nhân ôm nó vào lòng, muốn ăn củ cải do chủ nhân ban cho.

Tuyết đã rơi dày hơn, từng cơn gió lạnh thổi vào căn phòng vẫn còn sáng đèn. Tướng quân đóng hết cửa vì sợ hơi lạnh bên ngoài truyền vào, nhỡ đâu lại làm cho sức khỏe của em ngày một yếu hơn. Thổi tắt vài ngọn đèn giảm bớt ánh sáng, Jungkook sẽ không ngủ được nếu xung quanh quá sáng, hắn vẫn luôn nhớ rõ điều này.

Ngã lưng nằm xuống cạnh em, để em nằm lên cánh tay mình, tay còn lại kéo chăn cho cả hai. Trằn trọc cả một đêm dài mà không tài nào ngủ được, chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai em.

"Ta nhớ em đến mức sắp phát điên lên rồi, xem như ta cầu xin em, quay về bên ta có được không."

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi trúng gò má trắng bệch của thiếu gia. Nam nhi không được tùy tiện rơi nước mắt, đó là điều hắn được dạy dỗ từ bé. Nhưng hôm nay hắn muốn làm trái lời dạy dỗ ấy một lần, giọt nước mắt ấy là dành cho người hắn yêu, dành cho những khổ đau mà cả hai gánh chịu.


End chap 37

Đau đớn quá😭



mith💜

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ