Chap 13: Dịch bệnh

2K 140 3
                                    

Bóng dáng nhỏ lại mang vẻ cô đơn, lý do là vì sao, điều gì đã khiến em không vui. Tướng quân có hỏi nhưng em không có ý muốn trả lời hắn, thậm chí còn chẳng nhìn hắn lấy một cái. Là vì hắn nên em giận dỗi sao, nhưng hắn đã làm gì, bản thân hắn còn chẳng biết.

Nhờ Kwang hộ vệ theo dõi thiếu gia nhằm tìm ra lý do bị giận dỗi, hắn nhất quyết không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Nếu không thể hỏi trực tiếp thì dùng cách gián tiếp vậy. Đột nhiên bị ngó lơ làm tướng quân vô cùng khó chịu. Trước giờ chưa có ai dám làm vậy với hắn, Jeon Jungkook chính là ngoại lệ.

Bám theo cả ngày trời cũng không nghe ngóng được chút thông tin gì. Nấp vào thân cây cổ thụ to lớn để không bị phát hiện, loáng thoáng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ, Kwang hộ vệ không nhịn được mà chồm người về trước nghe lén.

"Xin thiếu gia tha tội, ta cũng chỉ làm theo lệnh của tướng quân thôi."

Eunbi biết em không vui, vẻ ngoài có thể lạnh lùng nhưng em là người rất nhạy cảm, chỉ cần nhìn vào nét mặt liền đoán ra em có chuyện phiền lòng. Chuyện này ít nhiều có liên quan đến tướng quân, ngoài ngài ra còn có ai khiến em phiền muộn thế này.

"Thiếu gia, người làm sao vậy ạ, em thấy người có vẻ không vui."

"Eunbi à, vì sao tướng quân lại nói yêu ta, chỉ vì cứu ta mà ngài ấy nói lời yêu một cách dễ dàng vậy sao, cách ngài ấy nói chân thành đến mức ta còn tưởng đó là thật, với ngài ấy tình yêu là gì chứ?"

"Em nghĩ tình thế lúc đó quá cấp bách nên tướng quân không còn cách nào khác, thứ cho Eunbi vô lễ, có lẽ người đã nghĩ nhiều quá rồi."

"Ta không trách em, dường như ta đã nghĩ quá nhiều, nghĩ rằng ngài ấy có tình cảm với ta, là ta ngốc nghếch khi nghĩ như vậy."

Phía sau cây cổ thụ, Kwang hộ vệ nhanh chóng quay về bẩm báo với tướng quân, những gì vừa nghe được đều kể không sót chi tiết nào. Hắn im lặng một lúc lâu, là hắn không tốt khi đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, nhưng lúc đó hắn không có ý đùa, chỉ là bản thân không dám thừa nhận với em.

Mang theo đĩa bánh ngọt mà em thích làm quà tạ lỗi. Jungkook ngồi lặng lẽ một góc, mắt nhìn theo đôi chim đang chao lượn trên bầu trời. Chợt bàn tay to lớn vươn đến che mắt em lại, mùi hương này quá đỗi quen thuộc, vậy nên em cũng chẳng bất ngờ.

"Đoán xem ta là ai?"

"Tướng quân."

"Giỏi lắm, phần thưởng dành cho em đây."

Cắn một ít bánh, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng. Tâm trạng không tốt kéo theo khẩu vị cũng chẳng thấy ngon. Hắn lấy hết can đảm ngồi sát vào em, Jungkook thấy vậy liền nhích người ra xa, vờn nhau qua lại đến khi tay hắn vòng qua eo kéo em ngồi lên đùi mình.

"Tướng quân...ngài làm gì vậy...thả em xuống."

"Em giận ta sao?"

"Không có...em không có giận."

Rút ngắn khoảng cách giữa cả hai sau câu nói vừa rồi. Đầu mũi chạm vào nhau, trước đôi mắt sắt bén ấy, em quả thật không thể nói dối. Đôi mắt hắn như nhìn thấu tâm tư của em.

Vkook | Tướng QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ