Thái hậu chờ lâu chẳng thấy hoàng thượng quay lại nên vô cùng tức giận, đứa con này càng lúc càng thoát khỏi sự kiểm soát của bà, lỡ như bị người khác lôi kéo nói không chừng người sẽ thật sự chống lại bà.
Vốn tưởng bữa tiệc sẽ êm đềm trôi qua, nhưng đó là trước khi Jang Nayoung xuất hiện. Ả từng bước tiến vào khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng, lao về phía thái hậu như hổ dữ túm chặt con mồi.
"Là bà đã hại ta, là bà sai khiến ta giăng bẫy Han đại nhân, cũng chính bà bảo ta dùng bùa ngải hại chết Jeon Jungkook, đến khi mọi chuyện bại lộ bà lại bắt ta phải gánh chịu tội lỗi một mình."
Tiếng bàn tán xôn xao bên tai làm thái hậu giận dữ đẩy ngã ả, thị vệ lập tức bắt giữ ả theo lệnh bà. Han quý phi nhàn nhã hớp ngụm trà nóng, thong thả xem màn kịch hay, tiếp theo không biết thái hậu cao quý sẽ xử lý ra sao.
"Ngươi đừng ở đây lộng ngôn, là do ngươi gây ra sao lại đổ hết cho ta, người đâu, nhốt Jang Nayoung vào nhà lao đợi ta xử tội."
Vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của những tên thị vệ, ả lao nhanh về phía thái hậu bóp chặt cổ bà, ánh mắt không giấu được nỗi căm phẫn trong lòng. Lực đánh mạnh vào gáy khiến ả ngất đi, bàn tay dần buông lỏng khỏi cổ, thái hậu như vừa trở về từ cõi chết, khuôn mặt trắng bệch dần lấy lại chút khí sắc.
"Nhốt cô ta vào nhà lao."
"Tuân lệnh thập nhị hoàng tử."
Quý phi có chút không tin vào mắt mình, thập nhị hoàng tử vậy mà lại ra tay cứu giúp thái hậu. Lục hoàng tử cũng bất ngờ không kém gì cô, thái hậu là người thập nhị hoàng tử căm ghét nhất, đã từng thề sẽ giết chết bà ta rửa hận vậy sao giờ đây lại cứu mạng kẻ thù.
Rời đi vì không muốn nhìn mặt bà ta thêm giây phút nào, lục hoàng tử xin phép rời đi, bữa tiệc ngột ngạt này vốn không thích hợp với y, hơn nữa hôm nay thất đệ không đến, thập nhị đệ cũng đã bỏ đi, vậy y ở lại còn ích lợi gì.
"Kim Jihan, chờ ta đã, đệ đứng lại giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ta."
"Về chuyện gì?"
"Vì sao lại cứu mạng thái hậu, đệ vốn có thể để Jang Nayoung ra tay không phải sao?"
"Nhưng đệ muốn bà ta phải đau khổ hơn thế này, nếu chết thì quá dễ dàng cho bà ta rồi, nếu có chết thì chính tay đệ sẽ giết chết bà ta."
Giữ lại cái mạng để bà ta nhận lấy quả báu vì những chuyện mình đã làm, cứ tận hưởng quyền lực mà mình đang có trong tay, bởi thời khắc quyết định sắp đến, ngày thái hậu phải trả giá cho tất cả không còn xa.
Thẫn thờ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa, đệ đệ ngây thơ ngày nào giờ trong mắt chỉ toàn thù hận, giá như tất cả không xảy ra thì mọi chuyện đã có kết cục tốt đẹp hơn, giá như cuối cùng vẫn là giá như.
Sinh ra trong gia đình đế vương phải chăng đều khổ sở như vậy, cả một đời tranh đấu chỉ vì quyền lực hư vô, cuối cùng nhận lại được gì ngoài mất mát đau thương. Y vốn không màng đến việc tranh đấu của bọn họ, rời khỏi hoàng cung một mình phiêu bạt khắp nơi, vậy mà hiện tại vẫn bị cuốn vào chuyện này.
...
Nhận ra có người bám theo mình suốt cả đoạn đường. Rút kiếm hướng về phía người sau lưng, nhận ra đó là Han quý phi, thập nhị hoàng tử vội thu kiếm vì sợ lưỡi kiếm vô tình làm cô bị thương.
"Quý phi có chuyện gì sao?"
"Từ sau chuyến đi đến Kangshin cả tướng quân và ngài đều rất lạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
"Ta không thể nói, mong quý phi lượng thứ, người tốt nhất không nên biết thì hơn."
Trầm mặc một lúc quý phi lại lên tiếng.
"Nếu đó là chuyện ta không nên biết vậy ta cũng không làm khó ngài, nhưng nếu sau này có chuyện gì xảy ra, xin ngài hãy bảo vệ tướng quân."
"Xem ra người vẫn rất nặng tình với thất huynh, tình cảm ấy vốn nên chấm dứt từ lâu, cớ sao người vẫn không buông bỏ."
"Chẳng phải ngài cũng như ta sao, tình yêu ngài dành cho Jeon thiếu gia chưa bao giờ phai nhạt, vậy ngài nói xem ta buông bỏ bằng cách nào đây."
"Có lẽ tình yêu của chúng ta đã quá lớn, lớn đến mức có muốn cũng không thể dừng lại, ta yêu Jungkook, chỉ cần được ở bên bảo vệ em ấy cũng đã quá đủ với ta."
Ngày tháng sau này vẫn còn dài, không biết chừng một nửa còn lại đang chờ đợi cả hai.
_
Vài ngày sau đó công công báo tin Jang Nayoung chết không rõ lý do. Hoàng thượng sớm đã biết người đứng sau tất cả là ai. Giận dữ hất tung tấu sớ trên bàn, công công sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
"Xin hoàng thượng bớt giận, thần nghĩ việc này không liên quan đến thái hậu đâu ạ."
"Ngươi nói vậy nghĩa là trong đầu đã ngầm khẳng định được kẻ chủ mưu, đến ngươi cũng nghĩ vậy thì người khác sẽ còn nghĩ thế nào."
"Nô tài đáng chết, là nô tài ăn nói không biết suy nghĩ, xin hoàng thượng trị tội nô tài."
"Mau đứng lên đi, chuyện này không phải lỗi của ngươi."
"Vậy ý con là lỗi của ta có đúng không?"
Biết rõ thái hậu sớm muộn gì cũng sẽ đến đây, hoàng thượng đã truyền lệnh không gặp mặt bất cứ ai, đồng thời cho thị vệ canh giữ không để bà vào, vậy mà đến cuối cùng bà vẫn kiên quyết vào đây cho bằng được, thái hậu đã bao giờ tôn trọng người một lần hay chưa.
"Con làm vậy là có ý gì?"
"Lui ra đi công công."
"Con có đang nghe ta nói không?"
"LÀM ƠN ĐI THÁI HẬU À, trẫm đã quá mệt mỏi rồi, người không thể để trẫm yên ổn một ngày sao."
Nhất thời không biết nên nói gì, thái hậu bước đến muốn nắm tay nhưng người thẳng thừng từ chối.
"Người đã giết Nayoung sao?"
"Ta...ta chỉ là..."
"Vì sao lại làm vậy, trước kia người vốn rất yêu thương muội ấy, sao người có thể nhẫn tâm như vậy."
"Ta làm thế là vì ai, chẳng phải vì để bảo vệ quyền lực của ta và con hay sao."
"Đừng viện lý do là vì trẫm, người chỉ muốn thỏa mãn tham vọng của bản thân mà thôi, bất kỳ ai trái ý đều mất mạng dưới tay người, nếu trẫm cũng trái ý có khi nào người sẽ ra tay với cả trẫm hay không?"
Chẳng biết sau đó sự việc thế nào, chỉ thấy thái hậu mang theo vẻ mặt buồn bã rời đi.
Mọi chuyện đã không còn nằm trong sự kiểm soát. Hoàng thượng không sớm thì muộn cũng bị thái hậu bức ép đến bước đường cùng. Khi đó nếu người thật sự chống lại bà cũng là chuyện dễ hiểu.
End chap 57
Mệt bà thái hậu quá, vài bữa nữa tiễn đi luôn😒
mith💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Tướng Quân
FanficTướng quân và thiếu gia thành thân theo ý chỉ của hoàng thượng, họ vốn không yêu nhau. 170523 - ...